Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thỉnh Nguyện Thư và Niềm Hy Vọng

Tanya Nguyễn Đỗ

 

(VNTB) – 8.000 chữ ký vẫn chưa đủ để rung động cánh cửa Từ Ái của Bộ Ngoại Giao hoặc Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

 

Hôm qua mình đã về nhà, căn nhà tuy rất thân thương nhưng hình như có một cảm giác lạnh lẽo vì thiếu sự chăm sóc trong những tuần lễ xa nhà và sau những chuyến đi dài cho Thỉnh Nguyện Thư của gia đình Thiền Am.

 Mình cảm thấy có lỗi và tự hứa là sẽ sắp xếp để nghỉ ngơi vài tuần để  tìm lại niềm hạnh phúc trong tổ ấm này.

Thoáng qua mà trời bắt đầu tối, đi vài ngày nên chưa xem điện thoại, nhiều cú gọi dở, liếc qua những tin nhắn, có một tin nhắn gây sự chú ý, mình bấm phone gọi lại cho người bạn cũ.

Sau những câu chào hỏi, minh mỉm cười vì những lời chia sẻ của người bạn ký giả trong cuộc phỏng vấn nhẹ ngoài lề. Bạn báo tin là 3 LS của TABBVT đã đến Mỹ rồi. Tuy có ngạc nhiên nhưng mình trả lời phỏng vấn trong niềm vui khó tả, nhưng không giấu được một cảm xúc buồn buồn khi nghĩ đến tương lai của gia đình Thiền Am. 

Sau cuộc gọi, mình tiếp tục những tin nhắn còn lại. Không có gì đáng chú ý ngoài bài đăng hình ảnh của Luật Sư Mạnh và Luật Sư Miếng chụp trước Quốc Hội, Hoa Thịnh Đốn. Bài viết tuy không nhiều chi tiết, nhưng minh có thể tưởng tượng là chuyến đi định mệnh này đã đánh dấu sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của ba vị LS này.

Buổi tối đó mình đã trả lời vài cú phone còn lại về 3 Luật Sư, và câu trả lời mình vẫn là “ Tin vui và chúc mừng cho 3 vị này đã đến nơi cần đến…”. 

Thật sự tin tức của 3 LS đã mang lại sự lo lắng cho mình vì gia đình Thiền Am vẫn còn ở lại Việt Nam và họ sẽ tiếp tục bị áp đảo trong sự đàn áp chỉ vi không tuân theo quy luật của ông Thích Nhật Từ là gia nhập vào Phật Giáo Việt Nam. 

Câu chuyện và tương lai của TA chỉ có Thượng Đế mới nhìn thấy, mình chỉ có thể làm tất cả cùng với sự giúp đỡ của TS Nguyễn Đình Thắng, hai người bạn Nguyễn Tiến Dũng, Anh Nam Quan, và những Fan yêu quý Thiền Am. 

Mình không khỏi rùng mình khi nghĩ về tương lai của 10 em bé và sự tù tội của 5 thành viên TA.

Tuy các  cô trong tuổi hai mươi, không sống trong vòng lao lý nhưng họ cũng đang ngộp thở trong những xiềng xích vô hình với những camera trước nhà, những thiết bị nghe lén để có thể bắt đầu truy tố họ thêm một tội nào nữa mà các linh hồn đáng thương này chỉ là nạn nhân của tranh chấp giữa hai sự THIỆN và ÁC.

Sau gần hai năm tranh đấu cho Thiền Am, đôi vai mình cũng bắt đầu làm quen với sự nhức nhối của áp lực trong Hành Trình Giải Cứu Thiền Am. Không ngày nào, Mình không nghiên cứu và suy nghĩ từng bước một để tìm câu đáp án và hy vọng một phép nhiệm mầu sẽ hiện ra để giải cứu những nạn nhân của sự DẸP SỔ như những lời đe dọa khủng khiếp đến từ TNT, công an và nhiều Antifan.

Lưng bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn của những chuyến bay xa gần. Mình muốn ngừng để nghỉ ngơi nhưng lại không cho phép chính mình. Cứu người như cứu lửa, dù mệt mỏi và thân thể đau đớn mình tự an ủi và động viên chính mình là phải tiếp tục vì thời gian là tất cả, và mặc dù minh đã đi một con đường dài, nhưng con đường trước mặt vẫn còn quá xa tầm tay.

Trong sự vất vả, mình cũng có những may mắn là gặp đúng người để chỉ phương hướng hoặc cùng đồng hành với mình trên chiếc thuyền to lớn, nhưng không biết bến bờ là đâu cả.

Số chữ ký 50,000 cho Thỉnh Nguyện Thư của mình cũng được nhiều sự giúp đỡ của của Fan Thiền Am, mình đang có 8000 chữ ký của người yêu thương xa gần. Nhưng 8000 niềm hy vọng này vẫn chưa đủ để rung động cánh cửa Từ Ái của Bộ Ngoại Giao hoặc Quốc Hội. Mình vuốt nhẹ hai hàng nước mắt tự an ủi mình là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn,  “Vì có đi thì mới có đến.”

Thật sự mình chưa bao giờ nghĩ là TANYA, người có cuộc sống kín đáo và không sống gần cộng đồng người Việt, nên không lưu loát khi nói, lại không giỏi mà là người đang dấn thân vào con đường chong gai, lại nhiều thị phi trong một thế giới rất hỗn loạn được gọi là Cộng đồng Mạng.

May mắn là Thượng Để đã ban cho con người “Luật Đền Bù”. Trên con đường gian nan của  Thỉnh Nguyện Thư, mình đã gặp nhiều trái tim từ bi, chào đón và tặng cho mình những chữ ký vô giá. Họ đến từ những Tiểu bang xa xôi, ngay cả từ Canada người lái xe, kẻ đi máy bay, già trẻ không ngại đường xa, không đòi hỏi gì cả. 

Mình đón nhận tình thương trong nhiều cảm xúc, tay bắt mặt mừng, tặng một chữ ký, chụp một tấm hình và tâm sự niềm thương yêu nhiều hy vọng Thiền Am sẽ sớm qua cơn đại hạn.

Cảm ơn Tình yêu của Fan Thiền Am, từ Vietnam, California, Virginia, Florida, Ohio, New Jersey, Norway, Taiwan, Canada, Japan, Switzerland,…. Trái tim mình như được sưởi ấm bằng những ánh mắt đầy yêu thương, những lá thư lo lắng cho sức khỏe qua những nét bút chân tình, và những câu chuyện dễ thương trong quá khứ về các chú Tiểu trước khi biến cố.

Đôi khi sức khỏe có vấn đề, nhưng Mình lại cảm giác có một sức mạnh Huyền bí nào đã giúp mình ra khỏi giường bệnh để tiếp tục sắp xếp hành trang tiếp tục sứ mạng trên vai.

 Mình thật sự không dám nghĩ đến con đường trước mặt vì quá nhiều thử thách, đau khổ, nhưng mình tự an ủi, chỉ cần mình không chùn bước, không sợ hãi thì một ngày gần đây cánh cửa Tự Do của quê hương thứ hai nơi mình đang sống sẽ được mở rộng cho Gia đình Thiền Am. 

Mỹ là quê hương mà mình đã được chào đón và đã làm cho mình hiểu là giá trị của chữ TỰ DO của quyền con người, không chỉ là sự thành công trong thể chất mà còn phải có sự hiện diện của TINH THẦN TỰ DO TÍN NGƯỠNG. 

Nước Mỹ là một cường quốc, miền đất phì nhiêu của nhiều chủng tộc đến từ mọi nơi trên thế giới. Họ sống an bình trong sự giúp đỡ của những người đã đến trước, họ chia sẻ văn hóa và tiếp tục dạy dỗ con cháu về truyền thống hoặc Tôn Giáo của gia đình họ.

Cơn ho lại trở về, đã ba tuần rồi, bao nhiêu viên thuốc nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. May là mình có thể được nghỉ ngơi vài tuần để giúp cơ thể thư giãn rồi lại tiếp tục khoác lên “Màu Áo Nâu” khiêm nhượng của những tâm hồn hướng về Phật Pháp. 

Mình cầu nguyện sự bảo vệ của Đức Phật A Di Đà, Phật Quan Âm cho minh có đủ Trí Tuệ và nhiều Huệ Phước trong  “Hành Trình 50,000 niềm Hy Vọng” để giải cứu Thiền Am.

Tội nghiệp cho cái valise nhỏ, người bạn đồng hành và những vết trầy xước qua bao nhiêu chuyện bay gần hai năm. Hành trang và hai bộ quần áo màu nâu đại diện Thiền Am mà mình trân trọng vì đây là mảnh “Áo Giáp” vô cùng quý giá. Mình tò mò không biết chiếc áo giáp mỏng manh Màu Nâu này có đủ màu nhiệm để đem lại sự may mắn cho Mạng sống và hơi thở của 30 người TA. 

Thôi cho xin lỗi Mình xin lỗi người bạn thân yêu nhá. Hãy cố gắng thêm chút nữa vì con đường chúng ta vẫn còn rất dài. Cố gắng lên nhé!

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Các bà mẹ Nga kêu gọi ký thỉnh nguyện thư phản chiến

Baraju T. Ogelefecejo

VNTV – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã thay đổi đời tôi

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Tu sĩ Phật giáo có cần phải phụ thuộc tổ chức tự, viện?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo