Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tiền công đức cho nhà chùa hay cho nhà sư?

Phạm Lê Đoan

(VNTB) – Nếu như lợi dụng lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi thì phải có biện pháp xử lý để bảo vệ đạo lý của tôn giáo.

 

Chùa Ba Vàng chỉ thực hiện báo cáo quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo “là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, không công khai.

“Tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam” – lập luận này của chùa Ba Vàng dường như hợp lý, vì khái niệm “tiền công đức cho di tích” trong thông tư của Bộ Tài chính. Theo đó, chùa Bà Vàng dẫn điểm b, khoản 3, điều 1 thông tư 04 của Bộ Tài chính hồi tháng 1-2023 về quản lý thu chi tiền công đức có quy định: “Thông tư này không điều chỉnh quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo”.

Cũng từ lập luận trên nên Ban quản lý danh thắng tâm linh Yên Tử cũng chỉ báo cáo được số tiền ở hòm công đức, tiền người dân ghi công đức với ban quản lý chứ không báo cáo được số tiền công đức đặt trên ban thờ và tiền công đức trực tiếp cho các nhà tu hành.

Thắc mắc cần được trả lời bằng quy định của pháp luật quốc gia chứ không phải “chuyện nội bộ tôn giáo”, đó là “tiền công đức cho nhà chùa hay cho nhà sư”?

Vụ việc nhà sư xin hoàn tục có pháp danh Thích Thanh Toàn, nguyên trụ trì chùa Nga Hoàng, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, là một đơn cử cho việc minh bạch mang tính bắt buộc cho yêu cầu kiểm toán khoản tài chính gọi là “tiền công đức”.

Giữa năm 2019 có thông tin đại đức Thích Thanh Toàn (sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị), trụ trì chùa Nga Hoàng từ năm 2008, vướng nghi vấn gạ tình nữ phóng viên.

Trong cuộc họp chiều 5-10-2019, đại đức Thích Thanh Toàn gửi tờ trình đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xin xả giới, hoàn tục.

Cũng trong buổi họp này, một clip ghi lại nội dung buổi sám hối, nhận lỗi, trong đó đại đức Thích Thanh Toàn nói: “Lâu nay con làm tổn thất oai đức của các ngài thì con sám hối suốt đời không hết, nhưng nói thật với quý ngài, tất cả là cạm bẫy. Nếu mình tránh cạm bẫy này sẽ có cạm bẫy khác. Con sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp con hộ pháp chứ. Không phải đời này đâu mà đời đời, kiếp kiếp, tu sỹ cũng được, cư sỹ cũng được.

Nhưng bây giờ, con xin quý ngài là trang trại con quá lớn, tượng pháp quá lớn. Bây giờ mình bán cho ai và chuyển như thế nào? Thế thôi! Con cũng có nhiều chỗ ở chứ không phải một chỗ.

Còn chùa 800m2 đấy thì con vui vẻ, các ngài sao cũng được, nhưng bây giờ cái tài sản của con là con nguyện, con mua, con không làm gì cả, chỉ làm để nuôi các cháu ăn học, các người trong bệnh viện. Con xin các ngài giúp cho con cái đấy thôi. Nếu tính tài sản thì khoảng 2 – 300 tỷ đấy, con xin các ngài!

Còn các ngài chi như thế nào, tốt cho Giáo hội, không mất cái gì của Giáo hội, không mất cái gì của đạo pháp. Cái đấy xã hội cần ngàn lần, cả cả tỷ lần con cũng không sám hối hết”.

Sư Toàn giải thích rằng trong quá trình trụ trì tại chùa Nga Hoàng, ông có vay nợ một số nơi để kiến thiết, tu bổ ngôi chùa. Nay muốn giữ lại những mảnh đất mua của người dân để trang trải công nợ.

Yêu cầu về “tiền nhà chùa – tiền nhà sư” mà đại đức Thích Thanh Toàn đặt ra cũng có cái lý, bởi pháp luật Việt Nam hiện không thừa nhận nhà chùa có tư cách pháp nhân có quyền sở hữu tài sản, nên trong các giao dịch mua bán tài sản thì buộc phải có cá nhân là vị sư trụ trì đứng tên sở hữu.

Trong khi đó, người đi tu thì phải phục vụ cho chùa và cộng đồng, và ông sư trụ trì, giống như một giám đốc trong một công ty, chỉ là đại diện cho chủ sở hữu tập thể chứ không phải là chủ sở hữu.

Và nếu thuận với cách đặt vấn đề như trên thì cần thiết đến yêu cầu của kiểm toán. Bởi về nguyên tắc, nguồn lực tại các cơ sở thờ tự, đền chùa là một loại quỹ công cần phải có cơ chế kiểm soát và phải được kiểm toán.

Ở đây, người viết quan niệm rằng có cả hệ thống của lĩnh vực tôn giáo. Nếu như lợi dụng lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi thì phải có biện pháp xử lý để bảo vệ đạo lý của tôn giáo. Nên để cho những đơn vị, tổ chức đó kiểm soát lấy.

Tuy nhiên, ở xã hội bao giờ nếu muốn duy trì được uy tín của mình thì cần phải công khai, minh bạch những gì mà người dân tự nguyện đóng góp. Bất kỳ tổ chức, đơn vị nào làm được việc này thì sẽ tạo được niềm tin của cộng đồng; bao gồm cả tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cụ thể là chùa Ba Vàng.

Nếu thực sự “tiền công đức là cho nhà chùa chứ không phải cho nhà sư”, thì trước mắt Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có cách làm như thế nào, phải công khai công khai thông tin đó. Bởi, tiền công đức ở chùa vốn dĩ của người dân đóng góp.

Vấn đề công đức trong nhà chùa trước đây chỉ là giọt dầu, chén nước, bây giờ còn có thêm các khoản Phật tử đóng góp cho tôn tạo, đúc chuông, đổ tượng, các chương trình từ thiện,… do đó cần phải minh bạch đúng với bản chất của tôn giáo.


Tin bài liên quan:

VNTB – Việt Nam ‘bắt tay’ với Ấn Độ tạo thêm sức mạnh để ứng phó Trung Quốc?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Đóng tiền bảo hiểm xã hội ở mức 70% bình quân thu nhập

Phan Thanh Hung

VNTB – Xung đột tôn giáo sắc tộc với Đảng Cộng sản Việt Nam

Baraju T. Ogelefecejo

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo