Châu Nam Việt
(VNTB) – Ông Ca và các đồng chí của ông sử dụng quyền lực để kiếm tiền và kiếm ra rất nhiều tiền.
Trong quá trình hoàn tất cáo trạng và điều tra cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng đã vô tình vén màn bí mật về khối tài sản khổng lồ của một ông tướng Công An.
Không chỉ có trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà còn một lượng lớn tiền việt, vàng, ngoại tệ, trang sức… Số lượng và giá trị của những tài sản này khiến công chúng dù không hề ngỡ ngàng, nhưng khiến người ta đặt ra câu hỏi khối tài sản của ông Đỗ Hữu Ca này ở đâu ra.
Nhìn vào sự kiện “trận đánh đẹp” năm 2009 mà ông Đỗ Hữu Ca được biết tới, chúng ta có thể tìm thấy những dấu vết và dấu hiệu để phân tích và suy luận về nguồn gốc của khối tài sản mà ông Ca sở hữu.
Trong trận này, ông Ca đã huy động công an và quân đội cưỡng chế khu đất hơn 40ha của ông Đoàn Văn Vươn. Một “trận đánh đẹp” khốc liệt, với 6 người bị thương và ngôi nhà của ông Vươn bị phá huỷ, đồng thời ông Vươn cũng bị bắt và phải ngồi tù.
Điều này gợi lên suy đoán rằng có người đã có kế hoạch chiếm đoạt và kiếm lợi từ việc tịch thu và chuyển giao khu đất có diện tích lớn này cho một bên thứ ba mà ông Ca cũng không phải không được hưởng chút lợi lộc nào.
Tính chất của sự kiện “trận đánh đẹp” cũng gợi lên nghi ngờ về việc ông Ca đã được ai đó thông tin và hỗ trợ để thực hiện kế hoạch này. Ông Ca đã sử dụng lực lượng công an và quân đội để thực hiện việc cưỡng chế đất, phía sau đó có sự phân phối và chia chác lại lợi ích cho bản thân.
Việc cho rằng ông Đỗ Hữu Ca, người đứng đầu Công an TP Hải Phòng, làm một công việc như vậy chỉ để ăn lương công nhật của nhà nước là thật sự ngây thơ và thiếu hiểu biết về bản chất của vấn đề. Những người thực sự ngây thơ trong sự kiện này có lẽ chỉ là những chiến sĩ quân đội, công an … được cấp trên điều đi làm công việc “cướp bóc hợp pháp”. Họ là những người đầu tiên chịu thiệt hại nếu có bạo lực xảy ra, nhưng họ lại chỉ được hưởng những trợ cấp ít ỏi cho một ngày công làm việc là hết.
Đằng sau những vụ việc như thế này là việc kiếm tiền và kiếm ra rất nhiều tiền nhờ vào việc sử dụng quyền lực. Ông Ca, như nhiều quan chức khác, có thể lợi dụng những bất cập của hệ thống pháp luật như Luật Đất Đai, Luật Doanh Nghiệp hay việc mua bán hoá đơn để tăng tài sản. Đôi khi, họ chỉ cần “nhắm mắt làm ngơ”, tức là không làm gì cả, nhưng vẫn được chia phần trong các giao dịch lớn.
Và vụ Đoàn Văn Vươn chỉ là một chấm nhỏ của tảng băng chìm.
Người cuối cùng bị thiệt trong các giao dịch mang danh luật pháp này là ai?
Trong những vụ án như vụ cướp bóc tại đầm Tiên Lãng, nạn nhân rõ ràng là gia đình ông Vươn. Nhưng đằng sau những vụ án “không được nói ra” như vậy, nạn nhân không chỉ là người bị trực tiếp ảnh hưởng nói riêng, mà còn là những người dân bình thường, những người nghèo, những người không có quyền lực và không thể tự bảo vệ được quyền lợi của mình.
Những người dân tay trắng trong cuộc chơi quyền lực, không có khả năng đối đầu hay phòng ngự trước những quan chức tham nhũng như ông Ca. Oái ăm thay, những nạn nhân thấp cổ bé họng bị mất của vào tay những kẻ nhân danh quyền lực và công lý như ông Ca. Nhờ những phiếu bầu gian dối mà chúng có được cái quyền ngang nhiên trộm cắp công khai để vinh thân phì gia.