VNTB – Tiếng kêu oan nghiệt thảm thiết từ Tiền Giang

Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) – Chị Huỳnh Thị Hường như bị sét đánh ngang tai, ngất xỉu ngay tại chỗ khi nghe lời tuyên án của chủ tọa phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 12/01/2015 tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ngày 24/4, hàng chục người của chính quyền gồm cán bộ thi hành án và công an kéo đến nhà chị Hường cưỡng chế theo bản án oan nghiệt, gia đình chị hoang mang kêu cứu!
Gia đình nghèo bị cưỡng chế kêu oan. Ảnh: Nguyễn Thiện Nhân
Sập bẫy kẻ lừa đảo

Anh Riêu – Chị Hường là hai vợ chồng quê mùa, ít học, viết chữ không rành. Anh Riêu (42t) làm nghề chài lưới, đánh bắt gần bờ trên một chiếc ghe nhỏ cùng với một người họ hàng. Anh là lao động chính nuôi sống cha già (82t), vợ và con trai (10t). Căn nhà của gia đình anh là căn nhà vách tôn, mái tôn, những cây cột gỗ tạp đã bị mối mọt, không chắc chắn, tọa lạc trên mảnh đất 1.500m2. Ông Côn – cha anh Riêu cho biết ông đã ở trên mảnh đất này hơn 60 năm, và đã để lại cho anh Riêu thừa kế.

Căn nhà của anh Riêu – chị Hường. Ảnh: Nguyễn Thiện Nhân
Không may cho chị Hường khi gặp phải Phan Thị Hồng Nhung (33t), một kẻ chuyên đi săn lùng và lừa gạt chiếm đoạt tài sản của những người cả tin. Nhung tìm những người phụ nữ quê mùa, kém hiểu biết làm quen rồi ngỏ ý cho mượn tiền để đưa họ vào bẫy. Ả thường đi đến nơi xem bói để làm quen những phụ nữ nhẹ dạ đang đi xem bói. Nhung còn cho những tay “cò” đi tìm đối tượng muốn vay tiền và giới thiệu Nhung là nhà hảo tâm chuyên giúp người nghèo vay tiền với lãi suất ngân hàng để làm ăn. Với miệng lưỡi của kẻ lừa đảo, Nhung luôn bảo với đối tượng của mình là giấy tờ chỉ là thủ tục cho có, còn thực tế thì vay bao nhiêu trả bấy nhiêu, chỉ lấy lãi bằng lãi ngân hàng mà thôi. Vì vậy, nội dung những hợp đồng mà ả dụ đối tượng của mình kí luôn khác xa những gì mà ả hứa miệng với nạn nhân. Đang có nhiều người sập bẫy của Nhung, một kẻ lừa đảo rất cao tay.

Anh Riêu – chị Hường bị Nhung dụ dỗ nói cho anh chị vay 550 triệu đồng, Nhung sau đó dẫn anh chị ra UBND TT Vĩnh Bình kí vào hợp đồng vay tiền, sau đó chỉ bỏ ra 34,6 triệu đồng để giải chấp sổ đất mà anh Riêu – chị Hường đang nợ ngân hàng, một ngày sau Nhung lừa gạt bảo chị Hường ghi “đã nhận đủ” vào hợp đồng, rồi hẹn 3 ngày sau giao tiền nhưng trốn mất cùng với quyển sổ đất và bản hợp đồng.

Chị Phạm Thị Phượng bị Nhung lừa kí hợp đồng chuyển nhượng đất với giá 600 triệu đồng nhưng thực chất chị Phượng bị Nhung lừa, Nhung bảo chị Phượng kí vào hồ sơ xong sẽ cho mượn 40 triệu đồng, vì cả tin chị Phượng không đọc nên đã kí. Sau khi kí xong, Nhung chỉ đưa cho chị Phượng 30 triệu đồng rồi Nhung lập tức đi sang tên mảnh đất cho mình. Trong khi chị Phượng và Nhung đang kiện tụng thì Nhung âm thầm đem tài sản này thế chấp vay 900 triệu đồng của chị Đoàn Thị Ngọc Dung bằng hình thức kí chuyển nhượng cho chị Dung để nhận 900 triệu đồng! Thông qua 2 nạn nhân Nhung đã lừa đảo số tiền là 900-30 = 870 triệu đồng! Hồ sơ tòa án đang thụ lý.

Tổng cộng 3 nạn nhân, Nhung lừa đảo tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng!

Chưa hết, Nhung còn lừa nhiều người khác, trong đó có chị Đinh Thị Kim Hiền. Ban đầu Nhung bán cho chị Hiền mảnh đất 250 triệu đồng, đã kí hợp đồng chuyển nhượng và trả đủ tiền, sau đó dùng lời ngon ngọt để dụ chị Hiền mượn thêm 250 triệu đồng nữa. Mượn xong, Nhung phủ nhân giấy mượn tiền rồi báo với Phòng tài nguyên môi trường rằng mảnh đất đang tranh chấp để tạm ngưng làm thủ tục sang tên cho chị Hiền. Hồ sơ kiện tụng đã đưa ra tòa án đang chờ xét xử.

Nghi vấn dùng thuốc gây ảo giác

Khi kẻ lừa đảo cố tình cho nạn nhân dùng thuốc gây ảo giác bằng cách bỏ vào thức ăn/nước uống (hoặc khi nạn nhân hít phải), nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái vô thức, nạn nhân sẽ nghe, làm theo lời kẻ lừa đảo một cách vô thức. Đây là hiện tượng có thật đã được đăng tải trên những báo chí chính thống và có cơ sở khoa học. Người dân bình thường không hiểu nên gọi là “bị bỏ bùa”.

Chị Phượng cho biết “Nói thì chắc mấy chú không tin, khi đi giữa đường cô Nhung cho tôi uống một chai C2, dẫn lên Phòng công chứng Chợ Gạo, tôi thì chữ nghĩa không rành, cô Nhung nói để vào làm giấy làm niềm tin, cô Nhung vào thẳng trong phòng làm giấy tờ, cô Nhung cầm giấy tờ ra cho tôi kí, lúc đó con người tôi không được tỉnh táo, tôi như mê man không biết, nghe vợ chồng một anh chị cũng đi công chứng nói lại chứ lúc đó tôi không nhớ gì hết! (Nhung hứa cho mượn 40 triệu đồng, nhưng lừa chị Phượng kí giấy chuyển nhượng nhà đất và biên bản nhận tiền 600 triệu đồng, sau đó chỉ đưa mượn 30 triệu đồng).

Chị Hường cho biết: “Em cảm thấy hai vợ chồng em ngày đó không tỉnh táo. Ông xã em sau khi đi gặp bà Nhung về là ảnh nằm luôn cho tới tối. Ngày đó là ngày giỗ mà gọi ảnh cũng không dậy nhậu nhẹt gì hết, ngày thường ảnh hay nhậu nhưng bữa đó lại không, cảm thấy trong người kỳ lắm”.

Từ thắng kiện đến thua kiện!

Dựa trên chứng cứ, lời khai của hai bên và lập luận của luật sư, tòa sơ thẩm đã tuyên ả lừa đảo Phan Thị Hồng Nhung thua kiện, chị Hường thắng kiện và chỉ phải trả cho Nhung đúng số tiền thật sự có nhận là 34,6 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm nên Nhung kháng cáo lên phúc thẩm. Bất ngờ, phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án tỉnh Tiền Giang xử chị Hường thua kiện và buộc chị Hường phải trả cho Nhung số tiền 550 triệu đồng (và 33 triệu đồng tiền lãi phát sinh) mặc dù VKS đã có ý kiến rằng “Yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn(Nhung) là không có căn cứ nên đề nghị HĐXX không chấp nhận, giữ nguyên bản án sơ thẩm”.

Bản án phúc thẩm thiếu khách quan
Phiên tòa phúc thẩm đã bác bỏ kết quả sơ thẩm, bác bỏ lập luận của luật sư và bác bỏ luôn ý kiến của VKS, lạnh lùng tuyên một bản án oan ức cho bị hại.

Tòa án Tiền Giang tiếp tay kẻ lừa đảo?

Tòa phúc thẩm đã cố tình bỏ qua những tình tiết mà tòa sơ thẩm đã xét đến, những tình tiết này nếu soi xét sẽ tìm ra được chân tướng sự thật.

Tình tiết thứ nhất: Số tiền vay 550 triệu đồng, vượt xa giá trị tài sản trong khi hai bên đều thừa nhận chỉ tình cờ quen biết chứ không có thân thiết. Theo bản xác minh của chính quyền thì giá mảnh đất là 92,88 triệu đồng. Theo xác minh thực tế của người viết bài này thì mảnh đất có giá trị thực tế khoảng 200-225 triệu đồng. Chúng ta nhận thấy thực tế không bao giờ Nhung lại đi cho chị Hường vay số tiền gấp hơn 2 lần giá trị tài sản thế chấp, khi mà 2 người không bà con, không bạn bè thân thiết. Vì vậy không thể có chuyện Nhung cho chị Hường vay 550 triệu đồng! Mặt khác Nhung cho nhiều người vay, lãi suất ghi trong hợp đồng rất cao (đến 2%/ngày) cho thấy Nhung là người chủ động lập nội dung hợp đồng trái với thực tế.


Tình tiết thứ hai: Theo nguyên tắc, cụm từ “đã nhận đủ” được bên vay ghi ngay thời điểm nhận đủ tiền, thế nhưng Nhung khai là giao tiền ngay sau khi kí hợp đồng, qua ngày sau mới ra UBND thị trấn Vĩnh Bình ghi thêm ba chữ “đã nhận đủ” vào các bản hợp đồng. Còn chị Hường thì khai ngày 9/5/2014 (thứ sáu), Nhung bảo chị ghi “đã nhận đủ”, sau khi ghi xong, nhung bảo 3 ngày sau (thứ hai) sẽ giao tiền. Ông Nguyễn Xuân Tuấn (thẩm phán-chủ tọa phiên tòa phúc thẩm) đã tự nhận định trong nội dung bản án rằng, “Chị Hường thừa nhận, chị biết rõ ý nghĩa của chữ “đã nhận đủ” là nhận đủ 550 triệu đồng như hợp đồng đã kí”.

Chị Hường cho rằng chị không hề khai tại tòa rằng “biết rõ ý nghĩa của chữ “đã nhận đủ”! Hành động “gắp lửa bỏ tay người” của ông Nguyễn Xuân Tuấn là hành động vô đạo đức nhằm xử chị Hường thua kiện. Phải chăng ông đã nhúng chàm, nhận tiền hối lộ của kẻ lừa đảo?

Tình tiết thứ ba: UBND thị trấn Vĩnh Bình sai nghiêm trọng! Chưa xét đến việc UBND TT Vĩnh Bình có thẩm quyền chứng thực hợp đồng vay tiền thế chấp QSDĐ ở xã khác hay không. Theo nguyên tắc, sau khi chứng xong, qua ngày sau, UBND TT Vĩnh Bình không được lấy hợp đồng ra để các bên “ghi thêm” vào. Mọi sự thay đổi, thêm bớt phải lập phụ lục hợp đồng ghi đúng ngày tháng kí phụ lục. Tại sao UBND TT Vĩnh Bình lại chấp nhận làm một việc sai trái như vậy?


Sự thiếu khách quan và ra một bản án oan sai của Tòa án tỉnh Tiền Giang đã giúp cho kẻ lừa đảo thắng kiện, tước đoạt hết đất đai nhà cửa của một gia đình nghèo. Ngày 24/4/2015 cán bộ Thi hành án và công an đã đến nhà chị Hường cưỡng chế. Mấy tháng nay, cứ ai nhắc đến chị Hường lại khóc, chồng chị thẫn thờ lo lắng một tương lai đen tối đang chờ đón gia đình anh.

Vợ chồng đi kêu cứu!

Thông qua luật sư, anh Riêu-chị Hường đã nộp đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vì bản án phúc thẩm chưa xem xét đầy đủ khách quan các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đơn đã được chuyển đến Tòa án nhân dân tối cao.

Khi được hỏi anh chị mong muốn gì ở cấp Giám đốc thẩm, chị Hường nói, “Em muốn Giám đốc thẩm xem xét giúp em qua được cái bẫy của bà Nhung. Tòa án tỉnh Tiền Giang xử em như vậy em thấy uất ức. Và em chỉ còn hy vọng ở Giám đốc thẩm. Em cầu cứu để gia đình em còn có nhà cửa ở. Bước cuối cùng mà Giám đốc thẩm không cứu em thì em chỉ có con đường là em treo cổ em chết bỏ con, chồng, cha của em lại chứ em không còn biện pháp nào nữa. Em muốn ra Hà Nội mà không có tiền để đi…Bà Nhung lừa gạt không phải chỉ mình em, mà còn lừa gạt 3-4 người nữa. Em nhờ giám đốc thẩm cứu em, là bước cuối cùng chứ không thì con em sẽ mồ côi mẹ. Em chỉ còn nhờ cấp trên-Giám đốc thẩm mà thôi!”


Ngày 27/4/2015, anh chị đã mang đủ hồ sơ lên Tp.HCM tìm đến Báo Pháp luật và Báo Công an để đăng tin lên báo kêu cứu, nhân viên 2 tờ báo này tỏ ra thông cảm với anh chị nhưng đã từ chối nhận hồ sơ và khuyên về lo tiếp tục bổ sung hồ sơ lên cấp giám đốc thẩm.
Anh Riêu – chị Hường cầu cứu Báo Pháp luật nhưng sau đó bị từ chối. Ảnh: Nguyễn Thiện Nhân
Sau khi bị hai tờ báo từ chối, trả lời phỏng vấn phóng viên VNTB, chị có vẻ thất vọng và đã khóc nghẹn khi nhắc lại việc cưỡng chế nhà cửa ngày 24/4/2015:

“Bữa 24/4 cưỡng chế nhà cửa, sợ mất nhà mất cửa, vợ chồng mần mướn mần thuê, anh Riêu đi bắt từ con tôm con cá, còn em ở nhà nuôi cha chồng và nuôi con 10 tuổi đang đi học, làm ngày nào xài hết ngày ấy mà bây giờ bắt em trả số tiền như vậy thì em không còn cuộc sống để sống, chỉ có con đường là để em chết thôi chứ không có con đường nào nữa!…”

Chị cũng cho biết Nhung đem số tiền 34,6 triệu đồng đến ngân hàng trả vào để giải chấp rút sổ đỏ của anh chị ra, ngoài ra không hề đưa cho anh chị thêm đồng nào.


Chia tay phóng viên VNTB tại Tp.HCM, chị Hường bỗng hỏi “có thể đến gặp ông chủ tịch nước để cầu cứu được không anh?”. Nghe sao xót xa, khi người dân chân chất vẫn còn những hy vọng và suy nghĩ giản đơn.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)