(VNTB) – Thuốc Tàu là học theo Tập Cận Bình, tập trung quyền lực; còn thuốc Tây là dân chủ hoá Việt Nam. Tô Lâm nào dám uống thuốc Tây!
Từ ngày “tiếp quản” ghế tổng bí thư của ông Trọng, Tô Lâm liên tục có những lời đao to búa lớn thể hiện quyết tâm cải cách toàn diện bộ máy chính trị. Với những slogan tạo bản sắc riêng như “tinh gọn bộ máy”, “tháo gỡ điểm nghẽn”, “kỷ nguyên vươn mình”… Tô Lâm khiến nhiều người “mộng mơ” về viễn cảnh đổi mới của cộng sản Việt Nam dưới triều đại công an toàn trị.
Nhưng giấc mơ thì đẹp, còn thực tế e rằng không như là mơ. Như ông Nguyễn Văn Thiệu, cố tổng thống VNCH, từng nói “đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
Trong phát biểu mới đây tại “Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12”, Tô Lâm tiếp tục đặt vấn đề về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Họ Tô cho rằng đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước.
Người đứng đầu đảng cộng sản nhận định rằng đây là “vấn đề khó, thậm chí rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức”. “Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiến hành vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đôi khi chúng ta phải “uống thuốc đắng”, phải chịu đau để “phẫu thuật khối u”, ông Tổng bí thư nói. (1)
Vị thuốc đắng mà Tô Lâm nói tới chắc chắn là thuốc bắc, hay nói đúng ra là thuốc Tàu, chứ không phải là thuốc Tây. Vì các chiến lược mà nhà nước cộng sản hiện nay đưa ra đều học theo cách của cộng sản Trung Quốc từng làm. Năm 2018, Trung Cộng công bố kế hoạch tinh gọn lớn nhất thế kỷ 21 khi Quốc Vụ Viện (cơ quan tương đương Quốc Hội Việt Nam) tinh giản, sáp nhập hệ thống từ 40 cơ quan xuống còn 26 bộ và uỷ ban.
Không chỉ copy chính sách tinh gọn của Tập Cận Bình, Tô Lâm cũng copy luôn cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” từ Trung Cộng. Trước đây, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đều đi theo chiến lược “thao quang dưỡng hối”, nhằm củng cố nội lực Trung Quốc, ẩn mình chờ thời để từng bước đưa Trung Quốc thành một thế lực mạnh trên thế giới. Tới thời Tập Cận Bình thì ông này bắt đầu bộc lộ tham vọng vươn mình thành bá chủ thế giới của Trung Quốc.
Việt Nam hiện nay khó lòng so sánh được với Trung Quốc, nhưng tham vọng của các lãnh đạo thì không thua kém gì nhau. Ai cũng muốn vượt mặt người tiền nhiệm để tạo dấu ấn riêng. Tập Cận Bình thì muốn vượt qua Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Tô Lâm thì muốn xoá nhoà hình tượng Nguyễn Phú Trọng…
Cũng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Tô Lâm nói “Câu hỏi được đặt ra lúc này là chúng ta đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc hay chưa? Câu trả lời là: Đã đủ. Hiện nay đã là thời điểm, thời cơ; là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa? Câu trả lời là: Không thể chậm trễ hơn được nữa”. (1)
Có thể thấy quan điểm vươn mình của Tô Lâm đang rất giống Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, việc họ Tô tuyên bố đã đủ thế, lực và ý chí để vươn mình vào kỷ nguyên mới cũng có thể hiểu rằng chuyện tinh gọn bộ máy này chính là tiền đề để Tô Lâm hợp nhất hai chức danh đứng đầu đảng và nhà nước giống như Trung Quốc: Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước.
Hồi tháng 10, Tô Lâm nhường ghế chủ tịch nước lại cho Lương Cường là vì tình thế bắt buộc, lúc đó phe công an của Tô Lâm chưa vượt qua cái bóng của ông Trọng; và chưa thể lấn lướt phe quân đội, nhưng sau vụ Lương Cường và đàn em đi xâm hại tình dục ở Chile thì phe quân đội đã mất hết uy tín với các đảng viên. Đây chính là thời điểm để Tô Lâm tung mẻ lưới cuối cùng.
Ngoài ra, chỉ còn hơn một năm nữa là tới đại hội 14 của đảng CSVN, Tô Lâm và cấp dưới đang chạy nước rút để chuẩn bị cho việc tinh gọn, thống nhất các phe nhóm. Và phương thuốc đắng mà lão độc tài họ Tô buộc phải dùng chỉ có thể là thuốc bắc, học theo Tập Cận Bình, thống nhất quyền lực, loại bỏ các phe đối thủ, chứ không thể là thuốc Tây. Vì thuốc Tây chính là phúc quyết Hiến pháp, đa đảng, tam quyền phân lập, dân chủ hoá đất nước. Nếu dùng thuốc Tây thì Tô Lâm sẽ phải từ bỏ mọi quyền lực, đặc quyền đặc lợi… Làm sao Tô Lâm dám!
____________________
Tham khảo: