Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)
Hôm qua ngày 5-1-2021, bà Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Đức tại TP. HCM, đã đích thân đến tham dự, quan sát phiên tòa xét xử 3 nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn.
- Josefine Wallat là Tổng lãnh sự tại Tổng Lãnh Sự Quán Đức thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2019. Bà sinh ra và trưởng thành tại Berlin, năm 1995 Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ ngành Chính trị học tại Freie Universität Berlin.
Không những đây là lần đầu tiên người đứng đầu Tổng Lãnh sự quán Đức đích thân đến tham dự, quan sát phiên tòa xét xử; mà sau khi phiên tòa kết thúc bà Tiến sĩ Josefine Wallat còn ra trước cổng tòa án thăm hỏi thân nhân của các bị cáo, họ không được cho vào tham dự, mặc dù đây là phiên tòa được xác định là công khai.
Sau đây là tường thuật quang cảnh trước tòa án của Kỹ sư già Đỗ Như Ly, người chụp những tấm ảnh này:
Sáng 05-01-2021, một mình lững thững đi bộ tới Tòa án ND t/p HCM để mục sở thị. Hai đầu ngã tư NKKN-Nguyễn Du, Lý Tử Trọng vài chú áo vàng, vài chú áo xanh đúng sắc phục, cân đai, mão mũ, phù hiệu, cấp hiệu nghiêm chỉnh. Tới cổng Tòa, ngoài vỉa hè cũng chỉ lác đác những người như trên. Đi thẳng qua cổng vào sân tòa. Tự nhiên!
Mười mét nữa,”Chú đi đâu?” vang lên từ nhân viên bảo vệ của Tòa, tại trạm gác cơ động bằng một dù che!
— “Nghe nói Tòa có phiên xử công khai, tôi đến coi”
— Chú có giấy Triệu tập hay Tham dự không?
— Không!
— Vậy chú không được vào!
— Tôi ngồi đâu để chờ phiên tòa kết thúc?
— Góc kia! Nhân viên bảo vệ chỉ vào góc, ở xó trong Cổng, có 2 ghế dài.
— Tôi muốn ngồi ở ngoài kia, cho mát được không?
— Không!
Thế là phải đi vào góc xó đó ngồi với vài người dân! Chống lại ư? Quy định rồi! Quyền của một anh bảo vệ cũng to lắm chứ?! Uy ra phết!
Ngồi một lúc, thấy vô vị; đi ra ngoài coi xem sao.
Sang bên kia đường, bước lên vỉa hè, tình cờ gặp Nguyễn Mê Linh (bạn học chung ở lớp 9, 10 Nguyễn Trãi III Hà nội cách đây 60 năm!) và một phụ nữ tóc trắng ngồi trên ghế nhựa của một kiosque bán cơm-giải khát bùi bụi. Ngồi xuống, Nguyễn Mê Linh giới thiệu “Đây là mẹ Phạm Chí Dũng!”
— Wow! Lần đầu gặp chị, lại ở chốn này! Cuối năm ngoái, tôi có đến thăm anh; nhưng chị không có nhà, nay mới gặp! Chị không được vào dự à?
–Không! Họ chỉ cho vợ Dũng, vợ Thụy và em Tuấn vào! Đành phải ngồi đây coi gián tiếp vở diễn!
Tình cảm Mẹ-Con là vậy!
Thăm hỏi đủ điều về Chị, về Ba của Phạm Chí Dũng và nhất là Phạm Chí Dũng. Chị cho biết:
–Tinh thần Phạm Chí Dũng vững vàng! Luôn “Tôi không vi phạm Luật pháp Việt Nam!”
Câu chuyện hẳn không lọt một từ, một chữ của hàng chục an ninh viên đứng xa, đứng gần bao lấy chúng tôi, nhất là khi mấy “phản động” Nga (vợ Ngô Dũng), con trai NT Thụy, Lê Khanh, Ngọc Nguyen-Ngọc Nguyen không biết tại sao mình bị cướp nhà cướp của!
Số an ninh viên này, hóa trang bằng đủ loại quần áo, bùi bụi. Có! Gọn ghẽ. Có! Xồn xồn, có! Tre trẻ đa số! Cũng có những con mắt còn hiền từ; nhưng đa số mắt lươn, sắc nhọn như mác kiếm, liếc ngang liếc dọc rất nhanh, giỏi.
Có điều hơi lạ, tại sao An ninh lại chọn những người có dáng mặt rất đặc biệt như hói gần hết đầu hay mặt rất nét riêng, bặm trợn dễ nhận biết, có vẻ không đúng yêu cầu của một điệp viên-do thám, rình mò?! Ngu thế! Lý lịch–trung thành là số 1!
Hết đứng trên vỉa hè trước cổng Tòa; của Viện Kiểm Sát ND t/p HCM, Tòa án Tối cao bên kia đường, lại ngồi xuống ghế nhựa thuê của các quán ăn ngay đó để chờ đón giờ kết thúc phiên tòa!
11 giờ, 12 giờ và 13 giờ, mọi người đoán già đoán non: ” Tòa cho nghỉ trưa, chiều xử tiếp. Không được về giữa trưa.” “Có lẽ đang tuyên án!”……Dủ mọi dự báo chưa kiểm chứng! Sốt ruột! Nôn nóng! Bực bội là tâm lý chung!
13 giờ 15 hàng ngũ sắc phục động đậy, đứng lên hàng loạt đi ra vị trí; áo vàng nổ máy moto, báo hiệu phiên xử kết thúc, họ sẽ dẫn tù nhân ra xe bít bùng ra về!
Tất cả vỡ òa, mọi người đứng lên, đi sang phía cổng tòa, chờ đợi những thân nhân được vào dự, hỏi thăm tình hình. Những hình ảnh cảm thương, cảm động và cả giận giữ thể hiện, nhất là sự có mặt của một bà người Đức (ở Lãnh sự quán Đức thì phải) đứng lại chia sẻ với thân nhân đã chờ đợi suốt sáng ở vỉa hè!
Chia tay! Người lên taxi người đi lấy xe moto gửi cách xa hàng trăm mét chở nhau đi tá túc. Lại có sẵn “xe ôm giả dạng” sắn sàng chở bà con đi! Còn tôi lại lững thứng đi bộ về nhà!
Dự một phiên Tòa CÔNG KHAI xử những người chỉ nói bằng lưỡi với bộ óc của riêng mình ở Việt nam là vậy!
Dự một phiên Tòa CÔNG KHAI trên……hè phố là vậy!
(hết trích)