Trần Thế Kỷ
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Hải Dương: Chủ nhà đánh kẻ trộm vịt bị tòa phạt 5 năm tù và còn phải bồi thường chp kẻ bị đánh 20 triệu đồng.
– Đầu đuôi thế nào?
– Chủ nhà thấy tên trộm vịt cầm dao chống trả nên vụt cho hắn mấy gậy vào đầu, tỷ lệ thương tật 35% .
– Đã trộm còn tính sát hại chủ nhà thì ăn gậy là phải rồi. Tòa xử quá ép.
– Đúng là ép. Vậy là chủ nhà không mất vịt nhưng lại mất 20 triệu. Đã thế còn phải bóc 5 cuốn lịch.
– Tòa xử như hạch, bảo sao trộm cướp cứ lộng hành.
– Biết thế chủ nhà cứ mời thằng trộm vào nhà xơi nước rồi bắt cho hắn mấy con vịt làm quà. Tính ra còn rẻ chán!
2. Nhạc phẩm ” Anh Không Chết Đâu Anh” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ( viết về anh hùng Nguyễn Văn Đương của VNCH) có câu: ” Anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con”.
Tháng 1/2022 , báo Tiếng Dân có bài của tác giả Mai Bá Kiếm viết về vụ ông Đỗ Anh Dũng bỏ cọc sau khi đấu thắng lô đất giá 2,4 tỷ đồng / m2 ở Thủ Thiêm. Bài này tựa là: ” Anh Không Chết Đâu Em, Anh Chỉ Về Nhát Mẹ Con Em” .
Phải nói rằng cái tựa bài của Mai Bá Kiếm rất vô duyên . Ông Mai Bá Kiếm là người đầu óc có thừa, chẳng lẽ không nghĩ ra được cái tựa nào khác hay sao mà lại đi nhại tựa một nhạc phẩm viết về một anh hùng của VNCH ?
Chán quá, ông Mai ơi!
3. Mấy người bạn trò chuyện:
– TQ soạn luật phạt cha mẹ để con hư.
– Cũng đúng thôi. Bố mẹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả do con cái vị thành niên gây ra.
– Khổ cái là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cha mẹ dù rất cố gắng nhưng nhiều khi con vẫn hư.
– Đúng vậy. Con hư một phần do xã hội xấu chứ đâu chỉ do cha mẹ thiếu dạy dỗ.
– Dự đoán là tỷ lệ sinh đẻ tại TQ sẽ giảm.
– Nhân thể TQ nên soạn luật chồng hư phạt vợ, dân hư phạt quan, đảng viên hư phạt Tổng Bí thư!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Dư luận xôn xao vụ ông Tô Lâm giơ miệng cho Thánh Rắc Muối đút miếng bò dát vàng.
– Một hành động xấu xí của ông Tô Lâm. Khi làm hành động rất không đẹp đó, có lẽ ông này quên mình là ai.
– Đúng vậy. Thánh Rắc Muối có thể không biết Tô Lâm là ai nhưng bản thân ông Tô Lâm phải tự biết mình là ai chứ.
– Nếu Tô Lâm chỉ là một đứa trẻ ranh, một kẻ vô danh tiểu tốt thì chẳng ai nói làm gì. Đằng này ông ấy đường đường là Bộ trưởng CA của VN, một đảng viên cao cấp của đảng CSVN.
– Nhưng rất có thể Tô Lâm không hề quên mình là ai.
– Nếu vậy hành động xấu xí đó đã nói lên con người thật của ông ta.
– Biết đâu ông ấy cho rằng phải như thế mới là hảo hán?
– Hảo hán hay lục lâm thảo khấu?!
5. Bên ly cà phê, Năm Sài Gòn trò chuyện với một số bạn đọc về phiên tòa xử Nguyễn Duy Linh, con tướng Hưởng. Năm Sài Gòn mở đầu:
– Phiên tòa đó bị cho là trò mặc cả vụng về.
Sau đây là ý kiến rất chí lý của các bạn đọc này:
-Trò hề xử án ( Nguyễn Khuông)!
-Phiên tòa dàn xếp nội bộ thôi mà. Công lý ở đâu nơi pháp quyền băng đảng ( Huy Tran).
-Một phiên tòa kỳ lạ ! Bị cáo “ dẫn dắt” quan tòa và Viện Kiểm sát Nhân dân theo kiểu muốn gì được nấy ( Nguyễn Khuông).
-Cán cân công lý dưới các chế độ độc tài chẳng hơn gì cái cân của mấy người bán hàng gian lận ngoài chợ trời ( Tha Nguyen)!