Việt Nam Thời Báo

VNTB – Từ tị nạn đến lãnh đạo Fortune 500: Andrew Phong Võ và hai tòa nhà mang tên ‘Vo Family’ tại Đại học UT Austin

Triều Giang

 

(VNTB) – Những giọt nước mắt của họ là lời cảm tạ sâu sắc nhất cho hành trình đầy hy sinh, giờ đã được đền đáp xứng đáng.

 

“Vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975, Sài Gòn chìm trong tiếng pháo kích, nhiều nơi bốc cháy, khói đen bốc cao ngút trời, tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên không ngớt. Người dân từ các tỉnh miền Trung ùn ùn đổ về Sài Gòn. Đại gia đình chúng tôi đứng trước quyết định sinh tử: đi hay ở?

Biết rằng ở lại khó có thể sống yên, mọi người quyết tâm tìm đường ra đi. Nhưng đi bằng cách nào? Giữa cảnh hỗn loạn, may thay, ông Cao Xuân Vệ, thông gia, dành cho gia đình được hai vé máy bay. Gia đình có hơn 20 người – ai đi, ai ở?

Lúc ấy, anh Võ Phượng Đằng, chồng tôi, và tôi đã có con trai đầu lòng, cháu Phong, mới 17 tháng tuổi. Chị Ngọc Trương, vợ bác sĩ Hiếu Trương, cũng đang mang thai. Cuối cùng, mẹ chồng tôi quyết định: hai vé được dành cho tôi cùng cháu Phong và chị Ngọc, ưu tiên phụ nữ và trẻ em.

Chúng tôi gian nan lắm mới vào được phi trường Tân Sơn Nhất. Biển người chen lấn hỗn loạn, tiếng đạn pháo kích vẫn dội về. Người chết, người bị thương la liệt quanh mình. Trên chiếc máy bay đã tháo hết ghế, chúng tôi ngồi bệt dưới sàn, giữa không khí ngột ngạt, lo âu. Cháu Phong ôm chặt tôi, ánh mắt sợ hãi nhưng không khóc. Sau nhiều giờ bay, chúng tôi đáp xuống đảo Guam.

Đến tháng Bảy, mới nhận được tin gia đình đã rời Việt Nam bằng tàu Long Hồ và cập bến Subic Bay. Bốn tháng sau, đại gia đình đoàn tụ tại trại tị nạn Pendleton, California. Cả nhà ôm nhau khóc, vì mọi người tưởng như người thân mình đã mất đi, nay lại tìm thấy.

 

“50 năm mà còn như mới hôm qua”

Sau đó, chúng tôi được bảo lãnh đến một thị trấn nhỏ ở Texas với khoảng 2.500 dân. Nhà thờ và giáo dân ở đây đã đùm bọc, hỗ trợ chúng tôi. Ba gia đình chúng tôi, gồm 10 người, sống chen chúc trong một căn hộ một phòng ngủ. Tuy chật chội, nhưng đầy đủ tiện nghi, nhờ tấm lòng quảng đại của cộng đồng.

Anh Đằng vừa đi học lại ngành Kiến trúc vừa đi làm, tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc chị Ngọc trong thời gian sinh nở. Cuộc sống tạm ổn nhưng rất buồn vì không có người Việt Nam quanh mình.

Năm 1978, chúng tôi chuyển về Houston, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo. Tại đây, tôi học thêm các ngành Khoa học Chính trị, Lịch sử và Giáo dục, hoàn tất bằng Cử nhân Giáo dục dựa trên nền tảng bằng cấp trước đó tại Pháp. Tôi xin dạy tại một trường Montessori của một bà hiệu trưởng gốc Do Thái. Anh Đằng làm việc tại Sở Thương mại. Gia đình bác sĩ Hiếu của chị Ngọc thì chuyển về Dallas.

Đó là câu chuyện tị nạn và hành trình lập nghiệp trên đất Mỹ của chúng tôi – 50 năm mà còn như mới hôm qua.

 

Hai cơ sở tại Đại học UT Austin mang tên “Vo Family”

Những lời tâm sự đầy xúc động ấy của bà Mỹ Lệ Võ, Hiệu trưởng trường Montessori tọa lạc ngay trung tâm Houston, nơi suốt hơn 30 năm qua đã chào đón hàng trăm em học sinh từ 3 tháng tuổi đến lớp 8 mỗi năm.

Bà chia sẻ với chúng tôi nhân dịp có mặt tại Đại học Texas, Austin, tham dự lễ đặt tên “The Vo Family Lobby” của Tòa nhà Texas Global, địa chỉ 2400 Nueces St., Austin, Texas, lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 4, 2025. Đây là tòa nhà dành riêng để đón tiếp sinh viên quốc tế.

Trong niềm xúc động, bà Mỹ Lệ không giấu được niềm tự hào: “Sau bao gian khó, nay con cháu đã thành danh, đem vinh quang về cho gia đình và cộng đồng Việt Nam”.

Điều đáng nói, đây không phải là công trình duy nhất: trước đó vào năm 2020, Hội trường tiếp đón tân sinh viên của Đại học UT Austin cũng đã được vinh danh mang tên “Vo Family Auditorium”.

 

Học vấn xuất sắc, tài năng lãnh đạo vượt trội

Điều gì khiến một ngôi trường danh tiếng như Đại học UT Austin – với chương trình MBA toàn thời gian xếp hạng 16/133, và chương trình MBA bán thời gian xếp hạng 6/241 toàn nước Mỹ – hai lần đặt tên Vo Family cho những công trình trọng yếu của trường?

Cậu bé hoảng sợ từng ôm chặt mẹ trên chuyến bay cuối rời Việt Nam năm ấy, nay chính là Andrew Phong Võ, Giám đốc Nhân sự (CHRO) cho các thị trường tăng trưởng, và là Partner, của tập đoàn tư vấn toàn cầu Accenture (Fortune 500).

Ông phụ trách chiến lược phát triển nhân tài tại các khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ Latinh, hỗ trợ hơn 300.000 nhân viên tại hơn 20 quốc gia. Ngoài ra, ông còn lãnh đạo bộ phận Chiến lược & Tư vấn khu vực Đông Nam Á. Gia đình ông gồm vợ là bà Sophie Võ và hai người con, sau nhiều năm công tác tại Singapore, vừa chuyển sang Abu Dhabi, thủ đô và là thành phố đông dân thứ hai của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau Dubai để nhận nhiệm vụ mới.

 

 

Tấm lòng vì cộng đồng và lòng nhân ái

Ngay từ khi còn là sinh viên tại McCombs School of Business, Đại học UT Austin, Andrew đã sáng lập tổ chức Texas Iron Spikes, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các hoạt động thiện nguyện như tổ chức Thế vận hội bóng chày dành cho người khuyết tật.

Với học lực xuất sắc và tài lãnh đạo nổi bật, ông được bầu chọn là Sinh viên trẻ xuất sắc toàn bang Texas.

Sau khi ra trường, ông và bà Sophie Võ còn thành lập quỹ học bổng toàn phần cho sinh viên kinh doanh ưu tú. Suốt 30 năm qua, ông gắn bó với Accenture, giúp hàng ngàn sinh viên tìm được việc làm phù hợp với khả năng.

Ông đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh viên gốc Á, vì nhận thấy còn ít người vươn tới các vị trí lãnh đạo cấp cao. Ông thường chia sẻ:

“Mỗi người trong chúng ta đều mang sứ mệnh khuyến khích và bồi dưỡng nhân tài để xây dựng tương lai đất nước.”

 

 

Sinh ra để lãnh đạo

Bà Mỹ Lệ nhớ lại:

“Andrew Phong lúc nhỏ rất hiếu động. Từ khi còn học mẫu giáo tại trường Montessori, cháu luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động, được bạn bè yêu quý nhờ tính cách vui vẻ, sáng tạo và hào phóng. Tình bạn thuở thiếu thời ấy, đến nay vẫn bền chặt.”

Trong bài phát biểu tại buổi lễ vinh danh, ông Andrew Phong Võ đã khiến cử tọa bật cười nhiều lần với lối nói chuyện dí dỏm. Nhưng đến phần cuối, giọng ông nghẹn ngào khi nhắc đến công lao to lớn của cha mẹ:

“50 năm qua, tôi chứng kiến cha mẹ mình từ hai bàn tay trắng, xây dựng sự nghiệp, lập nên trường Montessori đào tạo bao thế hệ trẻ em, huấn luyện giáo viên, trả ơn cho nước Mỹ bằng cách hỗ trợ US Marine Corps, Hội Hồng Thập Tự và cộng đồng người Việt tại Texas. Cha mẹ tôi đã làm tất cả – và còn làm gương cho chúng tôi nên người.”

 

Bà Võ Mỹ Lệ và bài phát biểu nghẹn ngào vì xúc động trước quan khách trong buổi Lễ vinh danh đặt tên vào trung tuần tháng 4, 2025 vừa qua tại Đại học UT Austin.

 

Niềm tự hào cho sinh viên Việt Nam tại UT Austin

Bài phát biểu của bà Mỹ Lệ và bà Ngọc Trương, vợ bác sĩ Hiếu, dù ngắn gọn, cũng nhiều lần bị ngắt quãng vì xúc động. Những giọt nước mắt của họ là lời cảm tạ sâu sắc nhất cho hành trình đầy hy sinh, giờ đã được đền đáp xứng đáng.

Buổi lễ kết thúc khoảng 7 giờ chiều cùng ngày. Quan khách ra về trong ánh nắng dịu nhẹ của ngày cuối xuân. Và mai đây, khi những sinh viên Việt Nam từ khắp bốn phương đến UT Austin, chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên, thícH thú, và tự hào khi tìm hiểu câu chuyện đằng sau cái tên The Vo Family.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Lệnh cấm người tị nạn vô thời hạn của Tổng thống Trump và lệnh dừng tài trợ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – 3 Người Việt bán thịt chó ở Hồng Kông bị tù 17 tháng

Do Van Tien

VNTB – Chính quyền Trump phải khôi phục các hợp đồng tái định cư người tị nạn đã chấm dứt, thẩm phán phán quyết

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo