Tác giả: Vũ Nhân
Hỡi ôi
Từ thuở trẻ ở Lại Đà trốn lính
Mài bút nghiên theo nghiệp Mác Lê
Chốn quan trường vùng vẫy mải mê
Đem lý luận tiến thân tột bực.
Dấn thân làm người cộng sản
Chủ biên tạp chí Mác Lê
Ghế chủ tịch quốc hội hai nhiệm chán chê
Khóc tiễn X, một bước lên cao chễm chệ.
Thế rồi.
Tiến sĩ xây dựng đảng sửa điều lệ tự bút phê
Đánh bả đồng chí, tự mình ngồi luôn hai ghế.
Hiến pháp hay quyền lợi quốc gia? Mặc kệ
Bởi vì cương lĩnh đảng vẫn xếp trên.
Dân chúng lầm than vì covid xiết rên
Chỉ yên lặng bởi phải lo chia ghế.
Kẻ trí thức vung bút phê điều hành quá tệ
Sai đàn em đánh đập đến què
Đồng đảng về hưu vì giữ miếng ruộng trước hè
Nửa đêm sai lính mổ bụng moi gan cho hả giận
Dưới tay ông.
Trẻ thơ xa bầu sữa mẹ
Vợ lặn lội nuôi chồng.
Mẹ già ngóng con trông
Bao kẻ đi tù vì lý tưởng.
Lòng người oán hận
Trời đất cũng không yên.
Nay ông chết rồi!
Nếu có linh thiêng
Ngó coi dân hê hả
Mong ông gặp lại người ông đánh bả
Mong ông gặp lại người đồng chí của ông
Tội ngập đầu sao bù lại một tí công.
Thôi thì cũng đã xong một kiếp.
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.