VNTB – Về quê ăn Tết

VNTB – Về quê ăn Tết

Minh Nguyệt

 

(VNTB) – Về quê ăn Tết chỉ có một mục đích duy nhất đó là sum vầy, đoàn viên cùng gia đình, ăn những bữa cơm với gia đình

 

Ở Sài Gòn đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp những chiếc xe đạp ba bánh rong ruổi mua ve chai. Trên đường, khi gặp những rác nhôm nhựa nào thì họ cũng lượm về để mang bán lại cho các chủ vựa phế liệu. Hoặc chăng, đó có thể là hình ảnh một anh xe ôm mệt mỏi, nhắm mắt tạm ở một hè phố Sài Gòn; một bà chị tay bồng tay dắt hai đứa bé, ra đường “xin” chút lòng thương của những cư dân thành phố lớn bậc nhất cả nước này.

Cũng như mọi năm, không như nhiều người khác, có lẽ cũng vì một phần nhà gần, tôi chọn sát ngày mới về quê ăn Tết. Năm nào cũng vậy, tôi muốn tận hưởng cái cảm giác của một Sài Gòn những ngày giáp Tết này. Nó không còn là một Sài Gòn xô bồ với đông đúc xe cộ xếp hàng vì kẹt xe. Nó cũng không còn là một Sài Gòn với chỉ số cam về ô nhiễm. Càng không phải một Sài Gòn inh ỏi với tiếng còi xe, tiếng la hét khi bị người khác đậu trước mặt mỗi lúc đèn đỏ…

Tạm dừng chân tại một góc nhỏ của Sài Gòn, ngắm nhìn Sài Gòn, tôi bắt chuyện với một cậu chạy xe Grab. Thấy các cửa hàng trang trí, các tiểu cảnh cũng được dựng lên cho du khách chụp hình, tôi hỏi cậu tài xế chừng nào về quê. Cứ tưởng câu trả lời đại loại sẽ là cố gắng chạy kiếm thêm, sáng hoặc trễ lắm là chiều 30 về như nhiều thương hồ ở bến Bình Đông. Nhưng không, khá bất ngờ khi nghe cậu ấy nói năm nay vì tình hình khó khăn, định không về, vì năm qua không dành dụm được bao nhiêu tiền, rồi còn bệnh, đã “ngốn” một khoản khá lớn tiền tiết kiệm; thêm vào đó là chi phí điện, nước… Dự định sẽ ở lại thành phố những ngày này, để dành tiền gửi về quê cho cha mẹ sắm Tết. Đó là chưa kể mang cái mác đi thành phố làm việc, sau một năm trời mà không mang được tiền về cho mẹ, biết ăn sao nói sao với bà con rồi hàng xóm?

Dĩ nhiên, trường hợp như anh chạy Grab, có thể chỉ là thiểu số nhưng chợt thấy buồn. Tết là dịp đoàn viên, là gia đình sum họp sau chuỗi ngày xa cách. Chẳng biết tự bao giờ (mà có lẽ cũng đã lâu), ngay cả người Việt Nam trong nước về quê cũng bị soi mói để rồi dẫn đến tâm lý tự ti, mặc cảm khi về quê mà không… bằng bạn bằng bè.

Về quê ăn Tết chỉ có một mục đích duy nhất đó là sum vầy, đoàn viên cùng gia đình, ăn những bữa cơm với gia đình, mà sao với một số người, lại bỗng chốc khó khăn đến thế? Cái khó đó liệu phải chăng đến từ cái nhìn của hàng xóm, của bà con? Hay do đến từ một nền kinh tế quá khó khăn, khiến cho con người ta không dám trở về, ở lại thành phố để kiếm thêm?

Tết đi rồi Tết lại đến, tựa hồ như một cái chớp mắt. Một năm qua, nhìn lại, một cuộc sống quá đỗi khó khăn với tất bật mưu sinh vì cơm gạo áo tiền. Quanh năm lam lũ mưu sinh nơi xứ người nên dịp năm hết Tết đến những thân phận tha hương nào cũng mong được về ăn cái Tết sum họp cùng bà con họ hàng nơi quê nhà chôn nhau cắt rốn. Từng dòng người, dòng xe lướt xe, từng dòng thời gian trôi qua. Rồi đây, những vòng xe của mưu sinh sẽ tạm dừng vài tuần lễ để ăn cái Tết sum vầy nơi quê nhà?

Nay đã là 29, hơi thở của mùa xuân dường như đã tới gần lắm rồi. Chợt nhớ đến bàn thờ tổ tiên, nhớ đến cái mùi nhang của ngày Tết, nhớ đến cảnh sum vầy vui vẻ bên đủ đầy các thành viên trong gia đình ngày Tết. Tết năm nay, sẽ lại trở về…

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)