Việt Nam Thời Báo

VNTB – Vị Xuyên & Thế Sự Việt-Trung (kỳ 5)

Ký sự của Phạm Ngọc Quyền

 

Những trận Đánh chí tử trên cao điểm 685 (Lò Vôi Thế Kỷ) ba ngày giáp tết Ất Sửu 1985- kỳ 5

 

Tiếp phần 4: 14 giờ chiều 28 tết

 

2 h sáng ngày 29 Tết !

1100.

Tôi nghe xong chợt nhìn đồng hồ đã là 2 h50 phút…Đúng theo hợp đồng, bầu trời đen tối bỗng như bừng sáng bởi ánh chớp lửa của đạn pháo, tiếng kêu rít, gầm rú, như xé toác cả bầu trời, mặt đất rung lên như động đất…Anh em thương binh trong hang không ai nằm nổi, tất cả đều ngồi dậy mắt hướng ra cửa hang. Thấy vậy tôi nói vọng vào:

-“Pháo của ta bắn đó, nhưng tất cả anh em sãn sàng chiến đấu”.

Nhìn anh em trong ánh sáng của lửa đạn tôi thấy ấm lòng! Không hiểu vì tôi trấn an anh em bằng tiếng pháo của ta, hay sau ít phút được anh em vận tải tiếp thêm sinh khí và được chợp mắt ít phút mà khuôn mặt anh em đã bừng tỉnh, tự tin và có phần háo hức hơn.

Bên ngoài cửa hang, anh Cảnh cũng đang dồn nốt mấy anh em bên ngoài vào sát trong cửa hang. Thấy vậy, tôi lùi ra ngoài nhường chỗ cho anh em vì hang chật quá.Gần một giờ pháo binh hai bên đấu nhau, pháo quân địch có vẻ bắt đầu bị pháo binh Việt Nam bắt phải câm họng. Nhưng theo hợp đồng tác chiến, pháo binh của ta vẫn tiếp tục nghiền nát chúng trong vòng hơn một tiếng nữa.

Ngồi ép mình bên các ụ đá ngoài cửa hang, tay lăm lăm súng, mắt quan sát mà trong lòng anh em tôi rạo rực niềm tin. Chiếc máy điện đàm có tín hiệu, thằng Mạnh thông tin gọi đại đội trưởng Cảnh nghe máy. Nghe xong anh Cảnh quay ra nói với chúng tôi:

Bên trong hang, anh em cũng đang tranh thủ chợp mắt. Bên ngoài cửa, hai anh em vận tải cũng đang tháo dỡ hàng trong ba lô ra, đứng ép bên mỏm đá là thằng Hùng đang đứng canh gác. Tôi khẽ gọi:

“Hùng! em vào nghỉ đi cứ để anh ngồi đây quan sát là được rồi.”Hùng cũng quá mệt, nó quay vào phía trong hang.

Điện đàm xong, anh Cảnh ra ngồi cạnh tôi, hai anh em nói chuyện. Qua anh, tôi hiểu các anh ở ngoài rất lo cho chúng tôi, nhưng lực bất tòng tâm, địch khống chế mạnh quá, khiến anh em D3 vận tải bị thương vong và hy sinh mất mát quá lớn… Anh chuyển sang nhiệm vụ mà anh vừa nhận với trung đoàn: Địch đang có ý định mở rộng vùng xâm chiếm, vì vậy chúng tăng cường pháo binh bắn rải khắp toàn tuyến, từ ngoài Thanh Thủy vào tới

Để lấy lại thế chủ động, trung đoàn sẽ đưa vào cho chúng ta toàn bộ quân của C7. Quyết tâm giữ bằng được E2. Đúng 3 h sáng, pháo binh chúng ta sẽ tổng lực áp chế và tiêu diệt các trận địa pháo của địch, để tạo cho C7 cùng vận tải D3 tiếp cận vào được với anh em C6.Sau đó đến 5h thì pháo sẽ chùm lên E5-E4-E1-300-400. Đến 6 h 30 toàn bộ D1 được tung vào chiếm lĩnh E5 – E4 – E1. Bên 400, toàn bộ lực lượng của D8-E149 được tung vào lấy lại toàn bộ 400…

-“Trung đoàn báo cho chúng ta chuẩn bị đón quân tiếp viện và vận tải, anh em đã lên đường được hơn 30 phút rồi”…Tất cả chúng tôi nghe xong mà lòng ai cũng khấp khởi, chờ mong! Nhưng trong lòng tôi lại có suy nghĩ: Thật xót xa cho cánh vận tải và cũng phải thừa nhận kính phục họ. Họ còn khổ hơn vạn lần mình: mang vác nặng, đi trong lửa đạn pháo, không có hầm hào che chở ẩn nấp, chấp nhận cái chết đến bất ngờ bất cứ lúc nào!

4h10 phút chúng tôi đã bắt được sóng của đoàn quân “cảmtử”. Đồng chí Cảnh ưu tiên tôi ở lại cửa hang, còn anh dẫn theo thằng Kết và thằng Hùng rời hang “xuống núi” đón anh em…

Một lúc sau, chúng tôi gặp nhau. Một không khí mà tôi nhớ như in hình ảnh trong đầu, vậy mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nổi cái cảm xúc lúc này!Trong ánh sáng lập lòe của đạn pháo, chúng tôi như muốn vỡ òa, muốn nhảy vào ôm lấy nhau như trong niềm vui chiến thắng, muốn tay bắt mặt mừng…Vậy mà không một ai thò tay ra bắt, không một ai nhảy vào ôm nhau cho dù có đồng chí còn là đồng hương của nhau. Chỉ có tiếng “mày còn sống à ?!”…Cùng với cái “đấm bụp” vào người nhau? Bởi chúng tôi đã có quy ước riêng. Chúng tôi, ai cũng đều hiểu cuộc chiến chưa kết thúc…

Cuộc hội ngộ diễn ra chóng vánh. Cuộc chuyển giao vũ khí đạn dược, lương thực thuốc men. Anh em mỗi người một chân một tay dìu anh em thương binh ra cáng. Anh Cảnh đứng bên cạnh tôi nói nhỏ nhẹ trong nỗi buồn buồn:“Cậu bị thương rồi, tôi cho cậu về tuyến sau!” Tôi quát lên:“Thương đâu mà thương!” Rồi tôi nhảy phốc ra sốc nách thằng Tuyến, kéo vào cáng…mồm vẫn lẩm bẩm: “Thế này mà bị thương à ?”

Tôi vùng vằng xách súng đi lên cửa hang. Ở bên dưới cửa hang, đoàn anh em vận tải rời xa dần, lầm lũi ẩn khuất trong bóng tối.Vội vàng nhanh chóng, đại đội trưởng lên triển khai quân tăng viện C7…Chúng tôi tạm thời chia làm hai mũi, trước mắt là để tránh pháo vì hang dưới này không đủ chỗ, sau đó phát triển thành hai mũi tấn công và một tổ vừa chỉ huy vừa phòng ngự. Hang dưới này vẫn do tôi đảm nhiệm cùng 16 anh em, chật chội như nêm nhưng vẫn phải cố gắng.

Mũi thứ hai do anh Cảnh chỉ huy, cùng một đồng chí thiếu úy sĩ quan tên là Hải đang là trung đội trưởng, dẫn số anh em còn lại là 21 đồng chí lên hang động trên đỉnh E2.

5 h 05 phút, pháo binh của ta chuyển hướng. Tất cả mặt trận lại rung chuyển dữ dội, những cột lửa cao như ngọn tre dựng đứng trên đỉnh E5 rồi nhanh chóng lan tỏa khắp chiến trường. Suốt từ đỉnh 400 sang hướng 233 vòng về sau lưng chúng tôi là 772 rồi đổ ầm ầm lên 300-A5 -E3-E4-E1.

Thậm chí ngay cả E2 nơi chúng tôi đang chốt giữ, thỉnh thoảng cũng có quảđạn rơi dưới chân của E2. Chúng tôi nhồi nhét nhau trong hang, cộng tiếng đạn pháo nổ vang vọng đập vào thành đá như đang khoan vào tai chúng tôi, khiến tai ù đặc…

6 h 30 theo đúng kế hoạch, pháo binh ta lại chuyển ra xa đánh dập đầu những trận địa pháo địch từ xa. Từ đó đã tạo điều kiện để 39 anh em chúng tôi vùng lên, theo hai mũi xông thẳng lên E5, phối hợp cùng anh em D1 tiêu diệt nốt những thằng còn ngoi ngóp trong mơ màng của khói bụi đất đá.

Bên 400, anh em D8 E149 cũng nhanh chóng làm chủ trận địa.Tiếng súng bộ binh ám hiệu của ta bên E1-E4 cũng vang lên trên đỉnh. Niềm vui chiến thắng lộ rõ trên khuôn mặt của tất cả anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi, như tiếp thêm cho chúng tôi lòng tự tin và niềm tin chiến thắng! Nhưng với kinh nghiệm xương máu của chiến trường đã dạy, cộng với tinh thần luôn cảnh giác cao trước âm mưu thâm độc của kẻ thù. Tất cả chúng tôi không ai cần bảo ai, nhanh chóng khôi phục hầm hào, phòng tuyến phòng ngự và tìm vị trí ẩn nấp an toàn chờ địch phản đòn.

Đúng như dự đoán, 8 h 40 phút sáng ngày 29 tết, địch điên cuồng dội đạn pháo xuống toàn trận địa. Do anh em đã có cảnh giác cao nên đã về được các vị trí an toàn. Hiệu suất chính xác của pháo địch đã bị pháo binh ta khống chế, không để chúng tung hoành như trước nữa.

10h những toán lính địch lại bị bọn chúng mang vào “tế lễ” cho pháo binh của ta. Chúng biết độ chính xác của pháo binh Việt Nam đến mức không tưởng tượng được. Nhưng chúng vẫn cố tình xua quân lên nướng. Trên các vị trí phòng thủ, anh em bộ đội reo hò, hoan hô vang vọng một góc chiến trường.

Suốt ngày 29 tết, chúng đã đẩy lên 6 đợt tấn công, nhưng đều bị thất bại.Đến đêm 29 tết, chúng cào cấu, cố đấm ăn xôi nã pháo ì ạch đến tận sáng ngày 30 tết.

Xẩm tối 30 tết, tiếng súng trên toàn chiến trường im phăng phắc. Các tốp anh em vận tải lại có mặt trên nóc các cao điểm, họ không phải mang nhiều đạn dược như mọi ngày, ngược lại anh em thi nhau gùi nhiều lương thực, quà bánh tết lên tận nơi cho anh em chúng tôi. Họ còn ở lại vui đùa, tâm sự cùng chúng tôi suốt đêm 30 tết.

P.N.Q

TÁI BÚT

Đã có lần tôi trả lời chất vấn một CCB Trung Quốc từng tham gia tại mặt trận này trên trang “Dựng nước giữ nước”, anh ta “tâm phục khẩu phục” bài viết, song anh có nói với tôi là: “SAO KHÔNG THẤY ANH NHẮC TỚI TRẬN NGÀY 8/3/1985 ?”

Tôi không trả lời vì đó là kỷ niệm buồn thứ 2 sau trận 12/7/1984 của tôi nói riêng của đơn vị tôi nói chung…Đây là câu chuyện rất buồn của lính D2-E876-F356. Tuy nó không đau bằng trận ngày 12/7/1984, song nó là nỗi đau có pha lẫn một chút của sự ngậm ngùi về “sự bội bạc vì bị bỏ rơi” của người lính mà làm thay đổi suy nghĩ của cá nhân tôi đến bây giờ…

Hình ảnh 7 anh em bị thương be bét cố gắng hết sức dìu nhau vào một nèn đá của hang, hướng về phía đông (hướng về 673). Thằng còn khỏe thì kéo lê thằng gần chết, đồng thời cố gắng kéo các bao tải đất cùng các viên đá chặn ngoài cửa. Người bị thương nặng thì nằm trong cùng, khỏe hơn thì nằm ngoài ghếch súng lên bao cát, tảng đá hướng ra cửa sẵn sàng tử thủ. Đặc biệt có một đồng đội người Hải Dương được bổ sung từ Quân đoàn 3 lên, chân gẫy nửa người bên trái, gần như liệt, vậy mà đồng đội còn bảo tôi: “Anh dìu em lên mép cửa hang, duy nhất tay phải của anh còn cử động được. Anh kẹp cho em khẩu AK vào nách cùng một quả lựu đạn cầu duy nhất, để ở mặt đất gần mặt đồng đội để sẵn sàng hy sinh không chịu lọt vào tay quân thù”.

Chi tiết hình ảnh này sau hơn 30 năm còn giữ nguyên vẹn trong tôi. Trước đó tôi đã kể chuyện cho anh Nguyễn Tác, cán bộ của chỉ huy quân sự tỉnh. Tình cờ có một ngày năm 2017, ngưòi dân đi lấy sắt vụn phát hiện có một bộ xương nằm nghiêng ngoài của hang, họ đã báo cho dịa phương. Lúc đó, anh Nguyễn Tác điện thoại cho tôi ở Hà Nội, tôi nói vậy là đồng đội Quân đoàn 3 ấy đã kiệt sức và nằm chết tại cửa hang; Anh cho đội quy tập lên bới các tảng đá và các bao cát trong đó còn 5 ngưòi nữa. Tất cả có 7 ngưòi gồm tôi cùng đồng đội Quân đoàn 3 chốt ngoài cửa, bên trong hang còn 5 ngưòi đều là thương binh vô cùng nặng chỉ sống thoi thóp.

Và đúng như những gì tôi mô tả, đội quy tập của tỉnh đã tìm thấy tất cả 6 bộ hài cốt, có rất nhiều hình ảnh của đội quy tập này được lưu truyền trên mạng được BCH Quân sự tỉnh lưu lại làm bằng chúng. Rõ nhất là bộ hài cốt đồng đội quân đoàn 3, người Hải Dương vẫn nguyên hình nằm nghiêng, đầu hướng ra phía ngoài của hang, các bạn có thể kiểm chứng…

P.N.Q


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành có giống Dương Tu, Nễ Hành, Viên Tùy Tướng Tào Tháo Thời Tam Quốc?

Phan Thanh Hung

VNTB – VNTB – Vị Xuyên và thế sự Việt – Trung (kỳ 6)

Do Van Tien

VNTB – Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc qua hồi ức vị chỉ huy mặt trận Vị Xuyên

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo