(VNTB) – “Nếu có sự thay đổi”, mô hình Singapore có thể là lựa chọn khả thi nhất cho ĐCSVN, vì nó kết hợp giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế dưới sự kiểm soát của một đảng cầm quyền mạnh mẽ.
08/10/2024
Trong bối cảnh khu vực Đông Á phát triển mạnh mẽ và nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, câu hỏi về khả năng thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam trở thành một chủ đề đáng chú ý. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quyết định thay đổi hệ thống chính trị, có những mô hình nổi bật trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, và Indonesia để lựa chọn. Mỗi mô hình đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng trong số này, một số mô hình có thể phù hợp hơn với bối cảnh và thực tế chính trị của Việt Nam.
Mô hình chính trị nào là khả thi nhất?
Mô hình Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan là những nền dân chủ phát triển mạnh, với hệ thống chính trị minh bạch, tự do báo chí, và nền kinh tế tiên tiến. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hoàn toàn từ một hệ thống độc đảng sang dân chủ đa đảng, đặc biệt là trong bối cảnh ĐCSVN đã nắm quyền kiểm soát hơn 70 năm, là điều khó xảy ra trong ngắn hạn. Dân chủ hóa đồng nghĩa với sự mất kiểm soát của ĐCSVN, điều này khó được chấp nhận khi Đảng còn nắm quyền chi phối toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế và an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, nếu có thay đổi, ĐCSVN có thể sẽ chọn một mô hình như Singapore. Đây là một mô hình không hoàn toàn dân chủ nhưng duy trì được sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế và quyền kiểm soát của một đảng cầm quyền mạnh mẽ. Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore đã thành công trong việc duy trì quyền lực thông qua việc tạo ra một hệ thống bầu cử có kiểm soát và quản lý xã hội nghiêm ngặt, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Việt Nam có thể học hỏi mô hình này, nơi một đảng duy trì quyền lực nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển, tránh những xung đột chính trị hay khủng hoảng như ở một số nước dân chủ.
Mô hình Indonesia, với quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài sang dân chủ sau khi Suharto từ chức năm 1998, cũng có thể là một bài học quan trọng. Tuy nhiên, Indonesia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về tham nhũng, phân hóa chính trị, và bất ổn xã hội. Điều này có thể khiến ĐCSVN lo ngại về sự bất ổn tiềm tàng nếu theo đuổi con đường dân chủ hóa triệt để.
Những chỉ dấu “thay đổi” ở Việt Nam: Đã có chưa?
Cho đến nay, các chỉ dấu về một sự thay đổi lớn trong thể chế chính trị của Việt Nam vẫn chưa rõ ràng. Dù có một số cải cách kinh tế và nỗ lực hội nhập quốc tế, về mặt chính trị, ĐCSVN vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ. Các cuộc họp của Đảng, chẳng hạn như Đại hội Đảng, đều khẳng định sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của ĐCSVN. Hệ thống kiểm soát thông tin, sự quản lý gắt gao về báo chí và mạng xã hội, cùng với việc đàn áp những tiếng nói đối lập, cho thấy rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ĐCSVN sẵn sàng chấp nhận một sự thay đổi về chính trị.
Tuy nhiên, áp lực từ cộng đồng quốc tế, những thay đổi trong xu hướng kinh tế toàn cầu, và sự bất mãn tiềm tàng trong nước về vấn đề tham nhũng, môi trường, và phân hóa xã hội giàu nghèo có thể là những yếu tố dẫn đến sự chuyển biến trong tương lai. Người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn với thông tin quốc tế và các giá trị dân chủ qua mạng Internet và du học, khiến nhu cầu về một hệ thống chính trị minh bạch, có trách nhiệm giải trình có thể gia tăng.
Làm gì để thúc đẩy quá trình tự do, dân chủ hóa Việt Nam?
Nếu có một “đối lập” tại Việt Nam, lực lượng này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. ĐCSVN đã xây dựng một hệ thống quyền lực vững chắc, với sự kiểm soát toàn diện mọi khía cạnh của đời sống xã hội và chính trị. Do đó, để thúc đẩy quá trình tự do và dân chủ hóa Việt Nam, cần có những chiến lược dài hạn và bền bỉ.
Trước hết, việc tạo dựng một phong trào dân chủ mạnh mẽ cần dựa trên việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền tự do, công lý và trách nhiệm giải trình của chính quyền. Điều này có thể thông qua các kênh truyền thông xã hội, giáo dục, và các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở nước ngoài. Việc phổ biến thông tin về các mô hình dân chủ thành công và quyền lợi mà người dân có thể đạt được từ hệ thống chính trị minh bạch, tự do là cần thiết.
Thứ hai, đối lập cần tìm cách thiết lập một mặt trận thống nhất giữa các nhóm dân chủ và các nhà hoạt động xã hội. Một phong trào dân chủ thành công đòi hỏi sự đoàn kết và hợp tác giữa các nhóm có cùng mục tiêu, tránh phân hóa hay chia rẽ nội bộ. Lãnh đạo phong trào cần được đào tạo về các phương pháp đấu tranh dân chủ phi bạo lực và xây dựng một chiến lược đối thoại dài hạn với chính quyền.
Cuối cùng, cần có sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Các nước dân chủ như Mỹ, EU, Nhật Bản, Úc, Canada có thể đóng vai trò quan trọng trong việc gây áp lực lên chính quyền Việt Nam thông qua các kênh ngoại giao và thương mại. Việc gắn kết hợp tác kinh tế với các điều kiện về cải cách nhân quyền có thể là một đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi.
Thay lời kết, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam là một quá trình phức tạp và khó dự đoán, nhưng không phải là không thể xảy ra.
“Nếu có sự thay đổi”, mô hình Singapore có thể là lựa chọn khả thi nhất cho ĐCSVN, vì nó kết hợp giữa ổn định chính trị và phát triển kinh tế dưới sự kiểm soát của một đảng cầm quyền mạnh mẽ.
Tuy nhiên, để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và tự do cho Việt Nam, lực lượng đối lập cần phải kiên nhẫn và sáng suốt, đồng thời tạo dựng được sự ủng hộ rộng rãi từ cả trong nước lẫn quốc tế.
Điều này cũng không loại trừ khả năng ĐCSVN bị xoá sổ do tranh chấp nội bộ không khoan nhượng, tham nhũng tràn lan và khủng hoảng kinh tế dẫn đến bất ổn chính trị xã hội.