Trâm Anh
(VNTB) – Cùng một công việc, cùng số con, tại sao số phận của người ở Việt Nam lại quá khác với số phận của một người ở Hoa Kỳ?
Trong chuyến đi vòng quanh nước Mỹ, chúng tôi ghé thăm Dallas, ở tiểu bang Texas. Ở khu vực này, có khoảng 30 ngàn người Việt. Trong đó, thành phố Arlington có 16 ngàn; Garland, 13 ngàn.
Chúng tôi đến thăm và ngủ lại ở một gia đình bình dân một đêm. Anh chị đều làm công nhân làm theo ca ở cùng một hãng, lương theo giờ. Gia đình có hai con gái một cháu đang học lớp 11, một cháu học lớp 5.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, nếu so sánh với hoàn cảnh của những người công nhân làm công việc tương tự ở Việt Nam, là anh chị có một căn nhà khang trang, bốn phòng ngủ, ở một thành phố lớn ở tiểu bang Texas. Khu vực anh chị ở, Dallas-Fort Worth, có khoảng 7,6 triệu dân. Căn nhà trị giá khoảng 380.000 USD, hay 8,7 tỷ VNĐ. Khu phố anh chị ở có tên Castle Hill (tạm dịch: những lâu đài trên đồi), phần nào đó nói lên sự sang trọng của nó.
Căn nhà có 4 phòng ngủ, nằm trên một thửa đất rộng khoảng 15 m, dài khoảng 30 m. Có vườn trước, vườn sau.
Sáng sớm, tiếng hót của những con chim đậu trên những cây lớn trong khu phố làm tôi thức giấc. Chưa thấy ai thức dậy (tôi tưởng vậy, kỳ sau tôi sẽ kể chi tiết chuyện này vì nó thể hiện một nét văn hóa quan trọng), tôi đi ra sau nhà, qua lối ga-ra (nhà để xe), thấy có một chiếc Toyota Camry. Trên trần ga-ra có 4 cái xe đạp thể thao (loại có thể sang số). Chắc là để cho anh chị và hai cháu tập thể dục.
Sau nhà có một hồ cá cảnh, đường kính chỗ dài nhất khoảng 2 m, nuôi cá Koi, có những con chắc phải 5 đến 6 kg. Ở đây, cách người ta làm hồ cá cũng rất đơn giản, không cần phải biết nghề xây dựng vẫn có thể làm được. Hồ cá của anh được làm bằng cách xếp gạch hình thành một cái hồ hình tròn. Các viên gạch nhìn bên ngoài giống như đá tự nhiên, có các chốt gài với nhau nên không cần phải xây, chỉ cần xếp lên nhau là tự đứng vững. Rồi người ta dùng một tấm bạt không thấm nước, mua ngoài tiệm, trải lên trên mặt trong của cái hồ. Sau đó, xếp thêm một hàng gạch lên trên để giấu đường viền của tấm bạt. Rồi mua một cái bơm, giấu sau mấy viên gạch, để luân chuyển nước trong hồ. Thế là có một hồ cá.
Sáng hôm đó là ngày cuối tuần, chắc người dân trong khu phố còn chưa dậy; đường phố vắng lặng. Bầu trời trong xanh. Tiết trời ở Dallas, vào tháng 10, mát dịu. Gió thổi hiu hiu. Thấy mấy con cá Koi đẹp quá. Tôi đưa tay định sờ vào đầu con cá, nó quẫy một cái, ướt hết quần.
Sao bình yên, sung túc quá? Một gia đình công nhân, có hai con trong độ tuổi đi học, ở những khu đô thị như Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa, liệu có thể mua được một căn nhà, một cuộc sống như vậy không?
Tôi nghĩ có một số khác biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ làm cho việc các gia đình bình dân ở thành thị ở Mỹ dễ sở hữu nhà ở, có một cuộc sống sung túc hơn rất nhiều so với các gia đình cùng hoàn cảnh ở Việt Nam. Thứ nhất, lương công nhân ở Mỹ cao. Hai vợ chồng đi làm hãng ở tiểu bang Texas như anh chị, có thể có lương khoảng 83 ngàn USD một năm. Cụ thể, lương 20 USD/giờ. Làm 40 giờ một tuần, và 52 tuần một năm. 2x20x40x52=41.600. Nếu tăng ca nữa thì thu nhập sẽ cao hơn nhiều.
Trị giá hiện tại của căn nhà của anh chị khoảng 9,2 tỷ VNĐ. Nếu so với mức thu nhập, thì có lẽ nhà ở khu vực này ở Mỹ rẻ hơn gấp nhiều lần so với một căn nhà tương tự ở Thủ Dầu Một, hay Biên Hòa. Căn nhà này có giá trị bằng khoảng 4,5 năm thu nhập của anh chị. Một căn nhà tương tự ở Thủ Dầu Một, trị giá bằng bao nhiêu năm lương của hai vợ chồng công nhân?
Thứ ba, với sự trợ giúp của chính phủ Mỹ, người mua nhà chỉ cần đặt cọc tối thiểu khoảng 20% giá trị căn nhà, tức khoảng 76.000 USD, hay 1.75 tỷ VND. Số tiền này nhỏ hơn một năm lương của anh chị. Người mua nhà có thể trả dần số tiền trong nhiều chục năm, với lãi suất rất thấp, hiện nay khoảng 3% một năm.
Thứ tư, việc học của các cháu hoàn toàn miễn phí, kể cả sách vở, máy tính. Xe buýt đưa đón tận nhà. Lại không có chuyện học thêm. Do đó, việc học của con trẻ hoàn toàn không mất chi phí.
Thứ năm, khi anh chị đi làm, gia đình có bảo hiểm y tế, do hãng anh chị làm chi trả phần lớn. Hệ thống bảo hiểm y tế ở Mỹ có một điểm rất có lợi cho người dân là các gia đình, dù có chữa bệnh tốn kém đến cả triệu USD, cũng chỉ phải trả đến mức tối đa theo hợp đồng, thường khoảng dưới 10 ngàn USD. Do đó, các gia đình rất yên tâm.
Cuối cùng về xe hơi thì ở bên Mỹ này, để có một chiếc Camry cũ không đến nỗi khó. Tôi còn nhớ hồi mới qua, tôi mua một chiếc Camry, 3 tuổi, giá 7 ngàn USD, tương đương khoảng 160 triệu VNĐ bây giờ. Khi mua, xe đã chạy được khoảng 90 ngàn dặm (miles) hay khoảng 150 ngàn km. Sau nhiều năm, máy móc chưa phải sửa gì. Tôi chỉ thay nhớt, thay lọc gió, thay lốp xe và bố thắng khi mòn.
Cùng một công việc, cùng số con, tại sao số phận của người ở Việt Nam lại quá khác với số phận của một người ở Hoa Kỳ?