Triệu Tử Long
(VNTB) – Xóm Việt kiều này ở ngay tại Sài Gòn. Gọi là xóm, nhưng đó là khúc rạch cạn, có 7 ghe neo lại. Gọi là Việt kiều, vì họ là người Việt từ Campuchia trôi dạt về đây để mưu sinh.
[envira-gallery id=”26830″]
“Bà cụ đang ở chiếc ghe hàng xóm, nghe có khách đến cũng vội bước vào, bà chấp tay “xá” tôi một cái, như một cách chào lịch sự, Bà bảo: Khổ lắm con ơi, giờ hình như ai làm ăn cũng khó, kéo mình cũng khổ theo. Bà năm nay đã 90 tuổi rồi, bình thường cũng đi ra đi vào phụ giúp con cháu, nhưng hổm rày dịch đến thì chịu trận thôi.
Hôm trước đang ngủ bị con chuột nó cắn một phát, tưởng cụt ngón tay rồi, nữa tháng ngồi chịu đau, chịu nhức, đâu có đi chích ngừa gì được, sợ bác sĩ không làm việc, mà tiền bạc không có nên bà cứ cắn răng mà chịu, chắc vài bữa sẽ qua thôi!” – nhà báo Lữ Đắc Long, một ký giả kịch trường ở Sài Gòn kể, và gửi luôn xấp hình mà ông vừa ghi nhận trong chuyến từ thiện ở mùa dịch corona.
“Tôi và cô em gái ra về, đi trên những tấm ván cầu tre lắc lẻo cứ thấp thỏm lo âu. Bởi ngay cả những bước chân còn không chắc nhịp, thì cuộc sống hàng ngày của những căn hộ này làm sao có được sự ấm no và hạnh phúc. Chỉ với suy nghĩ này khiến tôi thức cả đêm dài vì cứ trằn trọc suy tư, đời sao mà khổ thế!” – nhà báo Lữ Đắc Long, kể trong nỗi ám ảnh.