Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hôm nay 30 tháng tư

Lâm Viên (ghi chép)

(VNTB) – Với người bên đây bờ nam của Hiền Lương, thì cứ mỗi lần đến tháng tư là ám ảnh đau thương lại ùa về…

Xin chép ra ở đây một chia sẻ với thân hữu vào trưa ngày 29/4/2020 của bác sĩ Trần Tịnh Hiền, về ký ức 45 năm cũ, khi ông đang là bác sĩ nội trú tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn.

01 giờ sáng 29/4/1975. Tân Sơn Nhất đang bị pháo kích. Lúc chiều bị bom rồi bây giờ lãnh thêm pháo. Nằm trong khu nội trú nghe những âm thanh hỗn độn dội lại từng lúc. Sáng dậy, đứng trên cầu thang lộ thiên thấy 2 Skyraider (máy bay cường kích) đang cắm xuống thả bom hướng Phú Lâm…

Xuống sân lấy Honda gặp M – học trên một lớp, hai đứa cùng vào nhà thương Chợ Quán. Một số nội trú không vào làm việc; sau khi khám bệnh nhân lại gặp T cùng là dân Đà Nẵng, sau mình 2 lớp, nhờ đổi tiền USD nên hai đứa chạy lên nhà bà dì ở Phú Nhuận.

Ngoài đường xe cộ hối hả ngược xuôi xe nào cũng có chở theo nhiều trẻ em phụ nữ…, mấy chiếc trực thăng sơn chữ ICCS (The International Commission of Control and Supervision) Ủy Ban Kiểm Soát và Giám Sát việc thi hành Hiệp Định Paris, quầng trên một số nóc nhà. Lên đến nơi thì chỉ còn lại một bà dì – bà nói cả nhà đi ra bến tàu rồi. Mình lại đưa T đến nhà bạn gái hy vọng giúp được T. Nhưng không ai có cả… Cô bạn nước mắt ràng rụa chỉ nói “cả nhà sắp đi…”. Mình biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau – nhìn vào đôi mắt – nói nhỏ “Adieu”… 40 năm sau chỉ gặp lại một lần, cả hai lúc đó đều đã ‘tay bế tay bồng’…

Trên sóng phát thanh FM của Mỹ ở Sài Gòn vang lên tiếng nhạc “I’m Dreaming of a White Christmas”, dấu hiệu khởi động cuộc di tản bằng phi cơ… Di tản là một nhiệm vụ khó khăn trong hành quân, tôi không thể nhìn vào mắt của những người bạn Việt. Không bỏ rơi bạn bè trên chiến trường là một điều danh dự…

Điện văn cuối cùng của Sứ Quán đã được gởi đi “Hy vọng rằng lịch sử sẽ không bao giờ được lập lại. Đây là Sài Gòn – xin từ biệt”.

T và mình lại qua nhà người anh họ của T; anh ta một sĩ quan cao cấp nói với T – thôi hai đứa ở đây đi, bây giờ ở ngoài lộn xộn lắm! Hai thằng ăn hai gói mì ăn liền và ngồi trong nhà…

Khoảng 2-3 giờ chiều mình nghe nhiều tiếng phi cơ, ngước nhìn bầu trời, một cảnh tượng chưa từng có – bầu trời Sài Gòn như có một đàn ong vỡ tổ: tầng cao F4 Phantom, tầng thấp trực thăng lớn có nhỏ có bay ngập trời; vài đốm đen nổ bùng ra, đó là cao xạ ai bắn lên nhưng chỉ rải rác…

Đêm đến cả nhóm di chuyển về đường Nguyễn Tri Phương, ngủ lại trong nhà của một anh trong nhóm. Suốt đêm trực thăng rì rầm, súng, hoả châu… Trên đài phát thanh vẫn tuyên bố của Thủ Tướng vừa lên Vũ Văn Mẫu, yêu cầu phái bộ cố vấn quân sự Hoa Kỳ DAO rút khỏi Việt Nam trong 24 giờ…

30/4/1975. Trời bắt đầu sáng, BBC loan tin Hoa Kỳ tuyên bố chiến dịch di tản đã chấm dứt – lúc đó khoảng 6 giờ sáng nhưng theo Frank Snepp kể trong Decent Interval thì toán thủy quân lục chiến Mỹ sau cùng rút lúc 7:53. Bầu trời tự nhiên trống trải lạ thường, trên cao tít có một chiếc phi cơ thám thính bay vòng nhưng sau một loạt cao xạ nó bay về hướng Đông mất dạng…

Gần trưa trở về khu nội trú thì nghe tin ‘đầu hàng’. Người dân bắt đầu vào lấy đồ đạc, sách vở, trang bị, nhất là gạo ở nhà bếp. Chạy lên đường Nguyễn Thông tìm NTD nhưng hắn lặng đâu mất… Một đám trẻ con và người lớn kéo nhau từ hướng Chí Hoà ra vừa đi vừa la hét gì đó; nhà cửa dọc đường sợ hãi đóng kín cửa. Mình lên khu nội trú nhà thương Bình Dân; tiếng súng nhỏ vẫn nổ rang phía đường Cộng Hoà gần đại học Khoa Học. Bệnh nhân bị thương vào nhiều; có một thanh niên bị đạn vào đầu Bình Dân không làm được nên chuyển đi Chợ Rẫy.

Trở về Bình Dân, mấy nội trú không tham gia mổ rủ nhau lên sân thượng ngồi nhìn xuống đường – một đoàn xe tăng đang tiến vào trên đường Trần Quốc Toản. Đêm đến mình ngả lưng trong phòng nội trú, không ai nói năng gì cả, cố gắng ăn chén cơm nhà bếp mang lên cho các nội trú. Đêm đầu tiên không nghe tiếng súng lẫn tiếng gầm rú của phi cơ sau hơn 15 năm dài… Sự yên tĩnh làm mình không ngủ được!

1/5/1975. Qua ‘nhiệm sở’ là nhà thương Chợ Quán, các nội trú còn gần như đầy đủ cả 2 lớp; mấy anh ĐH, TQM, NVT… cũng đầy đủ mình thấy yên tâm vì Ban Giảng Huấn Khu Nội Khoa gần như nguyên vẹn.

Khoảng 3-4 giờ chiều một chiếc xe tải nhỏ chở một toán ‘bộ đội’ đổ ngay sân cờ nhà thương. Mọi người ở trong phòng có vẻ lo lắng nhìn ra… Mình, TL và NVG nói ‘cứ ra xem sao’. Mấy ông VC nhìn tụi mình, gật đầu chào và mời thuốc lá Điện Biên; 3 thằng đánh bạo nhận và hút. TL rút bao Malboro mời lại nhưng mấy ổng từ chối. Mình nghĩ mấy ổng không hút thuốc lá Mỹ (sau này họ cho biết có lệnh ban xuống không cho ăn uống vì sợ bị đầu độc). Đó là mấy anh Năm Sang, Sáu Cấn, Phú Tĩnh, Bảy Việt…

Lịch sử đã sang trang!

Tin bài liên quan:

VNTB – Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược?

Phan Thanh Hung

VNTB – Làm người bình thường, tử tế

Phan Thanh Hung

VNTB – Chính quyền TP.HCM: Người dân đừng ngại đến bệnh viện khám bệnh

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo