Phú Nhuận
(VNTB) – 5.1 triệu đảng viên, nhưng suốt 15 năm, lại vẫn chỉ một ‘cột cờ’. Buồn cho Đảng quá.
Đề thi năng lực cho tuyển sinh vào đại học niên khóa 2021/2022, dự kiến có câu trắc nghiệm sau đây:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm – Nhân tài như lá mùa thu ý nói điều gì?
A. Trong hàng ngũ nghĩa quân khi ấy không có nhiều người tài.
B. Trong hàng ngũ nghĩa quân khi ấy còn rất hiếm người tài giỏi.
C. Trong hàng ngũ nghĩa quân khi ấy hiếm người văn võ toàn tài.
D. Trong hàng ngũ nghĩa quân khi ấy các hào kiệt đã hy sinh quá nhiều.
Đáp án đúng: chọn B.
Phải chăng với thực tế tân Tổng Bí thư khóa XII và 5 năm sau đó là khóa XIII vẫn là một cái tên cũ của khóa XI, cho thấy nhân tài ở trong Đảng như là mùa thu mất rồi. Lo lắm. Ưu tư lắm vì đến ngày 3-2-2021 là Đảng đã vào tuổi 91. Phải chăng chính sự già nua đã khiến lá không còn nhiều nhựa sống, vậy là đành rơi rụng dần trong từng mùa chết đi qua?
Nhân tài là nguyên khí quốc gia, chân lý này đã có tuổi đời hàng trăm năm nhưng việc đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân tài như thế nào thì đến nay vẫn là bài toán khó chưa có lời giải.
Với Đảng thì cũng vậy thôi, vì sao nhân tài trong Đảng lại không nhận được sử dụng tương xứng, phải chăng đó là câu chuyện của “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”?
Khi ai đó được coi là tài giỏi, thì yêu cầu ‘phát triển Đảng’ lại đặt ra và người ta sẽ tìm mọi cách để có thể kết nạp Đảng người tài giỏi ấy. Thế nhưng rồi sau đó thì nhân tài – đảng viên ấy sẽ có môi trường làm việc như thế nào để phát huy khả năng của họ, hay là họ phải chịu những ‘định hướng’ của Bí thư chi bộ Đảng nơi họ buộc phải đăng ký sinh hoạt?
Môi trường làm việc “ngột ngạt”, lối tư duy “ai cho chú tài hơn anh”, thói đố kỵ, ganh ghét lẫn nhau sẽ không có chỗ cho nhân tài – đảng viên có thể cống hiến. Để thu hút người tài về làm việc, phải cụ thể bằng những chính sách, thế nhưng chính sách ấy vẫn phải chịu ràng buộc của chủ nghĩa lý lịch, thì thử hỏi phải chăng đành chờ đến sóng gió của trận nỗi can qua mới giúp rời cảnh quét lá đa?.
Trong kháng chiến, nhờ có nhân tài mới đánh đuổi được quân xâm lược thì trong hòa bình, càng cần nhân tài nhiều hơn để xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi lãnh đạo quốc gia biết trọng dụng nhân tài, hiền sĩ khắp nơi sẽ theo nhau mà đến.
Trọng dụng nhân tài là một quốc sách lâu dài làm cho nước Nam cường thịnh, đó chính là tâm huyết của Nguyễn Trãi khi viết Bình Ngô Đại cáo cho Lê Lợi.
Lê Lợi khi lên ngôi vương, ông chỉ nghĩ đến việc bảo vệ vương triều mà không xem lợi ích quốc gia làm trọng. Thì với ông Nguyễn Phú Trọng, chẳng khác gì, khi vòng kim cô của quyền lực Đảng khiến ông loay hoay trong tìm kiếm nhân tài – đảng viên. Ông chọn ‘tứ trụ’ luôn luôn là người trong Đảng và luôn biết phục tùng Tổng Bí thư. Điều này khác gì Lê Lợi nghi kỵ và bức hại công thần.
Nguyễn Trãi chỉ được phong chức Nhập nội Hành khiển, không phải là chức quan đầu triều mặc dù công lao ông rất lớn, chưa kể ông còn bị nghi ngờ trong vụ án Trần Nguyên Hãn, bị cánh trọng thần như Lê Sát, Phạm Vấn… gièm pha, đả kích, bị tước bỏ quốc tính, phải từ quan.
Đến đời Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi được vời ra làm Gián nghị Đại phu, nhưng vẫn không được tin dùng để thi thố tài năng nên cáo lão về quê ẩn dật. Về sau lại bị vướng vào án oan Thị Lộ, bị xử uống thuốc độc chết, cả nhà bị tru di tam tộc. Mấy mươi năm sau, khi Lê Thánh Tông lên ngôi, ông mới được giải oan, phục hồi danh dự.
Đỗ Nghị, một vị quan triều Hậu Lê, đã cảm thương cho ông: Nhà Lê sở dĩ lấy được thiên hạ đều do sức ông cả. Tiếc thay trời chưa muốn bình trị thiên hạ, cho nên cuối cùng ông vẫn chỉ làm chức Hành khiển Đông đạo, không được dùng hết hoài bão của mình; việc đó không phải là không may cho ông, mà chính là không may cho sinh dân đời Lê vậy.
Biết sao được, dường như ở tuổi 91, Đảng đang lâm cảnh “Tuấn kiệt như sao buổi sớm/ Nhân tài như lá mùa thu”…