Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhân quyền có bị bỏ lơ?

Quang Nguyên

 

(VNTB) – Việc thúc đẩy nhân quyền có thể trở thành một phần quan trọng của mục tiêu chung của hai quốc gia để tạo ra một thế giới tự do và công bằng hơn.

 

Rất nhiều người trong và ngoài nước quan tâm đến vấn đề nhân quyền cho Việt Nam sau khi 2 chính phủ Việt Mỹ nâng quan hệ ngoại giao lên hàng Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện (ĐTCLTD). 

Người quan tâm đến nhân quyền cho Việt Nam còn lo ngại hơn nữa khi nhiều tờ báo trong nước cắt xén phần nói về nhân quyền có trong thông cáo chung Việt Mỹ nhân chuyến thăm của TT Biden(1). Điều này có thể cho thấy chính quyền Việt Nam chưa sẵn sàng cởi mở về nhân quyền.

Các tài liệu quốc tế quan trọng như Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Quyền Dân sự và Chính trị đã cố định nhiều quyền và tự do nhân quyền cơ bản và ghi nhận rằng chúng phải được bảo vệ và thực hiện mà không phân biệt tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo, hay bất kỳ lý do nào khác. Nhân quyền là nguyên tắc căn bản của xã hội công bằng, dân chủ và văn minh và được coi là cốt lõi của luân lý và pháp luật quốc tế.

Quốc tế có nhiều cách để thúc đẩy một quốc gia đã ký tôn trọng Bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tuân thủ và thực thi các nguyên tắc nhân quyền. Việt Nam đã công nhận bản tuyên ngôn này. Dù đã được Mỹ nâng lên hàng ĐTCLTD mà còn tiếp tục vi phạm nhân quyền, Việt Nam vẫn bị quốc tế và Mỹ trừng phạt bằng một số biện pháp, như:

Áp lực ngoại giao: Các quốc gia và tổ chức quốc tế có thể sử dụng áp lực ngoại giao thông qua các biện pháp như lời chỉ trích, cảnh báo, và quyết định cắt giảm hợp tác đối. Điều này có thể bao gồm cả việc áp đặt trừng phạt kinh tế, quân sự, hoặc cấm vận.

Sự can thiệp nhân đạo: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế có thể xem xét việc can thiệp nhân đạo để bảo vệ nhân quyền. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng lực lượng quân sự để ngăn chặn các tội ác như tội diệt chủng hoặc tội ác chiến tranh.

Sự hợp tác và áp lực từ tổ chức quốc tế: Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có thể sử dụng sự hợp tác và áp lực kinh tế để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền. Chẳng hạn, việc tiếp tục hoặc tạm ngừng việc cấp quỹ phát triển có thể là một biện pháp áp lực hiệu quả.

Quan sát và báo cáo: Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, bao gồm các tổ chức nhân quyền quốc tế và báo chí, có thể thực hiện việc theo dõi, quan sát, và báo cáo về tình hình nhân quyền của một quốc gia. Những báo cáo này có thể làm tăng áp lực công chúng và quốc tế lên chính phủ.

Hỗ trợ phát triển và đào tạo: Các quốc gia có thể hỗ trợ các chương trình phát triển và đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện nhân quyền và hệ thống pháp luật của quốc gia đối tượng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp đào tạo cho quan chức, hỗ trợ xây dựng hệ thống pháp luật, và cung cấp giáo dục về nhân quyền cho dân chúng.

Hòa giải và đàm phán: Thường, quốc tế có thể tham gia vào quá trình đàm phán và hòa giải giữa các bên xung đột để giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền.

Một ví dụ cụ thể về quốc gia bị quốc tế trừng phạt vì vi phạm nhân quyền là Myanmar. Nước này đã trải qua nhiều năm xung đột và chính trị áp bức, và đã bị cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, áp đặt biện pháp trừng phạt do vi phạm nhân quyền với một số biện pháp cụ thể:

Cấm vận vũ khí và cấm thương mại: Nhiều quốc gia và Mỹ đã áp đặt cấm vận vũ khí và cấm thương mại với Myanmar để ngăn chặn việc chính phủ Myanmar sử dụng lực lượng vũ trang đối với dân thường và các tội phạm vi phạm nhân quyền.

Sự can thiệp nhân đạo: Các tổ chức nhân đạo và quốc tế đã cung cấp sự can thiệp nhân đạo trong việc cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và tình trạng nhân quyền kém.

Trừng phạt cá nhân và cả chính phủ: Các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và cá nhân trong chính phủ Myanmar bị cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền. Điều này có thể bao gồm cấm du lịch và đóng băng tài sản của họ trong các quốc gia trên thế giới.

Sự chấm dứt hợp tác và đầu tư: Một số tập đoàn và quốc gia đã chấm dứt hoặc giảm bớt hợp tác kinh tế và đầu tư với Myanmar như một biện pháp trừng phạt vì vi phạm nhân quyền.

Áp lực thông qua tổ chức quốc tế: Cộng đồng quốc tế đã sử dụng tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc để áp lực chính phủ Myanmar tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Mặc dù đã có các biện pháp trừng phạt, tình hình ở Myanmar vẫn đang tiếp tục phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác và áp lực quốc tế liên tục để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước này.

Hoa Kỳ đã đơn phương trừng phạt nhiều quốc gia vi phạm nhân quyền thông qua các biện pháp kinh tế và chính trị. 

Cuba: Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba trong suốt nhiều thập kỷ với mục tiêu áp lực chính trị và kinh tế nhằm thúc đẩy các cải thiện về nhân quyền và tự do ở đất nước này.

Iran: Hoa Kỳ đã thiết lập và duy trì một loạt biện pháp trừng phạt đối với Iran, gồm cấm vận vũ khí và cấm thương mại, để áp đặt áp lực về các vấn đề nhân quyền và quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Venezuela: Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela để đáp ứng các quan ngại về tình trạng dân chủ, nhân quyền, và sự bất ổn chính trị trong nước này.

North Korea: Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên (North Korea) do lo ngại về các vấn đề nhân quyền và vũ trang hạt nhân.

Mối quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ với một quốc gia có tầm quan trọng như Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện có thể ảnh hưởng đến cách Hoa Kỳ xử lý vi phạm nhân quyền của quốc gia đó. Thường thì Hoa Kỳ có thể sử dụng một loạt các biện pháp áp lực, bao gồm cả lời chỉ trích, áp lực ngoại giao, và trừng phạt kinh tế, nhưng cách tiếp cận có thể khác biệt tùy thuộc vào mức độ tương quan giữa các quốc gia và các quyền lợi và mục tiêu của Hoa Kỳ.

Ví dụ, nếu một quốc gia được xem là đối tác chiến lược quan trọng cho Hoa Kỳ về mặt quân sự, kinh tế, hoặc đối ngoại, Hoa Kỳ có thể có xu hướng tiếp cận với mức độ nhẹ hơn trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với vi phạm nhân quyền. Thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và đơn phương, Hoa Kỳ có thể ưa thích tiếp cận thông qua đàm phán, hòa giải, và sự hợp tác để thúc đẩy cải thiện về nhân quyền.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cách tiếp cận cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể và sự đánh giá của Hoa Kỳ về tầm quan trọng của quốc gia đối tác và tính chất của vi phạm nhân quyền. Nói chung, các quốc gia đối tác chiến lược thường có một mức độ ảnh hưởng lớn đối với quyết định của Hoa Kỳ về việc trừng phạt vi phạm nhân quyền của họ, nhưng không phải lúc nào cũng có cách tiếp cận “nhẹ” hơn.

Hoa Kỳ đã áp dụng luật Luật Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Act) để áp đặt các biện pháp trừng phạt lên cá nhân và tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, có cả Việt Nam, khi có đủ bằng chứng cho thấy họ có liên quan đến vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng.

Luật Magnitsky Toàn cầu là một luật của Hoa Kỳ cho phép chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt, như cấm vận tài sản và cấm du lịch, lên cá nhân hoặc tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà Hoa Kỳ xác định là có liên quan đến vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng.

Cách đây một năm, ngày 9/12/2022 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt một cựu công an của Việt Nam, ông Võ Thanh Dũng, bằng hình thức cấm nhập cảnh do những hành động vi phạm nhân quyền “trắng trợn”. Ông này tham gia vào một hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn, cụ thể là tra tấn, vào tháng 1 năm 1987”.

Trước đó, hôm 2/12, Ngoại trưởng Blinken đưa Việt Nam vào danh sách “Theo dõi Đặc biệt” vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm tự do tôn giáo.

Bốn đồng chủ tịch Nhóm Vietnam Caucus đã trình quốc hội Dự luật HR 3172 tại Hạ viện hôm 11/5/2023 đúng vào dịp các nhà lập pháp Mỹ kỷ niệm 29 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam. Dự luật lưỡng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và cấm các khoản tài trợ cho Bộ Công an Việt Nam vì cho rằng bộ này đang thực hiện các hoạt động gián điệp.(2) 

Dân biểu Michelle Steel, đảng viên Cộng hòa, đại diện cử tri Khu vực 45 ở bang California, nói:

“Dự luật này không phải từ một đảng, nó là dự luật lưỡng đảng, bốn thành viên quốc hội cùng giới thiệu dự luật mà chúng tôi gọi là ‘Đạo luật Nhân quyền Việt Nam’. Chúng tôi muốn rằng các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn. Chuyện vi phạm này xảy ra biết bao nhiêu năm rồi. Chúng ta phải làm một cái gì đó về chuyện này!”

“Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi hạn chế hỗ trợ phi nhân đạo cho chính phủ Việt Nam cho đến khi đạt được các tiến bộ nhân quyền nhất định”.(2)

Tệ nạn buôn người lao động Việt Nam đã diễn ra từ hàng chục năm về trước, dù các tổ chức nhân quyền thế giới cực lực lên án nhưng vẫn không được phía Việt Nam quan tâm. Quyền lợi người đi xuất khẩu lao động không được chính quyền và các công ty XKLĐ lưu ý, khiến nhiều người bị hành hạ, bị thương tật vĩnh viễn, bị chết bỏ xác ở nước ngoài.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách hạng 3, Tier 3, một xếp hạng vi phạm nạn buôn người tệ hại nhất. Việt Nam sẽ bị phía Hoa Kỳ trừng phạt nhiều mặt về kinh tế và ngay cả những người liên quan đến sự việc buôn người cũng bị Hoa Kỳ trừng phạt.(3) 

Nhân quyền là giá trị quốc tế, không thể viện dẫn bất cứ tình huống nào để loại bỏ một phần. Nhân quyền phải được bảo vệ và thúc đẩy trên toàn cầu. Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác nói chung, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ hay một quốc gia khác, việc thúc đẩy nhân quyền có thể trở thành một phần quan trọng của mục tiêu chung của hai quốc gia để tạo ra một thế giới tự do và công bằng hơn. Bất kỳ quốc gia nào, nếu vi phạm nhân quyền, phải chịu sự áp đặt của biện pháp trừng phạt từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. 

Trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cả hai bên thường có cơ hội để thảo luận về các vấn đề nhân quyền và làm việc cùng nhau để thúc đẩy cải thiện về nhân quyền trong quốc gia đối tác. Sự hợp tác này có thể dẫn đến những thay đổi tích cực và tạo ra một mô hình cho việc giải quyết các vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới. Tuy nhiên sự e dè của những người quan ngại đến tình trạng nhân quyền tại VN không phải không có lý do khi VN còn khư khư lý tưởng cộng sản kỳ thị tôn giáo, chia rẽ giai cấp và tính ngoắt nghéo, lươn lẹo của Đảng CSVN đã từng bị vạch ra trong quá khứ.

_____________

Tham khảo:

(1)https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c6p00pv6d42o 

https://vietnamthoibao.org/vntb-viet-nam-kiem-duyet-phat-bieu-ve-nhan-quyen-cua-ong-biden/

(2) https://www.voatiengviet.com/a/nhom-dan-bieu-my-dua-ra-du-luat-nhan-quyen-nham-vao-quan-chuc-bo-cong-an-vn/7090408.html

(3) https://vietnamthoibao.org/vntb-cam-nang-danh-cho-cong-nhan-viet-nam-di-xkld/

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Lực lượng Hòa bình (Peace Corps) của Mỹ sẽ đến Việt Nam?

Phan Thanh Hung

VNTB – ‘Biểu hiện tích cực’ về cam kết hòa bình ở Biển Đông

Do Van Tien

VNTB – Thanh niên trưởng thành và hướng thiện quay lưng với đảng.

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo