Lê Ngọc Minh
Hàng ngày khi đọc tin tức bạn có bao giờ tự hỏi sao nước mình nhiều điều nhức nhối thế? Hôm nay thì thực phẩm độc hại. Ngày mai thì bùng phát dịch bệnh. Ngày kia thì tai nạn chết người. Sau này sẽ là gì nữa…?
Lý do của tất cả những vấn đề đó là có quá ít người dám lên tiếng. Những người đáng lẽ phải bảo vệ cuộc sống người dân đang không làm tròn phận sự ấy nhưng họ có thể tiếp tục giữ ghế, tức là ngăn cản người có tâm, có tài lên thay, chỉ bởi vì không có đủ người yêu cầu họ từ chức. Tệ hơn, có những người quyền thế đang trực tiếp gây hại đến cuộc sống người dân và họ có thể tiếp tục làm thế cũng chỉ bởi vì không có đủ người đòi họ dừng lại. Cả xã hội cứ thế mà đứng yên, thậm chí đi xuống dốc.
Chính trong bối cảnh ấy mà phong trào “6700 cây xanh” nổi bật lên. Lần đầu tiên người dân phản đối hành động sai trái của một nhóm quan chức biến chất và đã thành công, dù mới là bước đầu.
Trong số hàng triệu dân thủ đô, chỉ có vài trăm người đã xuống đường ngày chủ nhật 22/3 vừa qua. Họ hoàn toàn có thể ngồi nhà hoặc lên mạng Internet viết vài câu cảm thán nhưng ngược lại họ đã chấp nhận nguy hiểm, vượt qua nỗi sợ hãi để bảo vệ cây xanh của chúng ta.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng ở xa không thể làm được gì. Tôi thấy may mắn và biết ơn họ vì nghĩa cử ấy. Tôi nhìn thấy trong họ những mầm xanh còn quý hơn những cây cổ thụ ngoài kia, đó là trách nhiệm xã hội và lòng can đảm. Những loài cây ấy khi trưởng thành sẽ đem lại một môi trường xã hội trong lành và che chở không chỉ chúng ta mà cả những thế hệ tương lai. Chính những mầm xanh ấy là lý do để ta có thể hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng những con người đó đang bị bị đe doạ một cách âm thầm. Nếu báo chí không lên tiếng về vụ kỉ luật ở trường Đại học Lâm nghiệp thì chúng ta đã mất đi một tiếng nói phản biện của trí thức. Và trong lòng những con phố Hà Nội còn có những người đang phải chịu áp lực của công an vì đã xuống đường hay in áo ủng hộ. Có bạn phải đến trình diện, có anh bị đến tận nhà dù không làm gì trái với hiến pháp và pháp luật.
Những người đã lên tiếng bảo vệ cây xanh giờ đang bị đe doạ, ai bảo vệ họ?
Tôi hy vọng câu trả lời sẽ là từng người dân Hà Nội. Nếu biết ai trong số họ, hãy bảo vệ họ như bảo vệ chính anh em trong nhà mình, như bảo vệ tương lai của con cái mình. Hãy động viên họ để họ không cô đơn. Hãy đứng bên cạnh khi họ gặp khó khăn.
Với những bạn đã hay sẽ xuống đường vì cây xanh, tôi mong các bạn đừng im lặng khi gặp khó khăn. Hãy quay phim chụp ảnh và kể lại câu chuyện của mình. Hãy công khai danh tính những người gây khó khăn cho bạn. Đứng trong ánh sáng của công luận, tôi tin rằng các bạn sẽ được an toàn.
Từ Amsterdam với niềm tin và lòng biết ơn, 28/3/2015.