Mạnh Kim
Theo FB Mạnh Kim
Nội dung cuộc đàm phán của phe biểu tình dân chủ với chính quyền bù nhìn Lương Chấn Anh, dù chưa diễn ra, chắc chắn không gì hơn là việc bảo đảm lợi ích Bắc Kinh. Cho đến giờ, phe biểu tình dân chủ đã có phần yếu thế bởi ủng hộ ngày càng mỏng; bởi nhiều chiến sĩ đã rời bỏ chiến tuyến; và bởi chiến dịch công phá của thành phần Hoa lục được Bắc Kinh tung qua Hong Kong bắt đầu có hiệu quả.
Tôi gọi đó là lực lượng “hành động viên” – những kẻ trực tiếp tham gia cuộc chiến phá vỡ thế trận của phe dân chủ. Gọi như vậy để phân biệt với thành phần “dư luận viên” vốn được biết như những kẻ ẩn mặt có nhiệm vụ gây nhiễu bằng ý kiến “phản biện” trên các diễn đàn mạng. Trả lời phỏng vấn The Epoch Times, một thương nhân từ Thâm Quyến nói: “Tất cả cho thấy giống như một cuộc Cách mạng Văn hóa đang xảy ra tại Hong Kong. Nỗi sợ kinh khủng nhất đến từ những kẻ đứng sát bên bạn. Những điều thế này hẳn không thể xảy ra trong một xã hội tiến bộ như Hong Kong”. Thương nhân này cho biết thêm, Phòng liên lạc chính quyền trung ương từ lâu đã tổ chức xây dựng “cơ sở” nằm vùng khi đưa người Hoa lục sang định cư Hong Kong và Macau.
Chưa thấy tài liệu cho biết việc tuyển mộ thành phần “hành động viên” như thế nào nhưng có thể hình dung rằng đó là những kẻ ít học, sẵn sàng làm bất cứ điều gì được yêu cầu và sai khiến, cốt sao đạt được mục đích của những kẻ giật dây. Kỹ thuật phá rối phổ biến của họ là vu khống, lăng mạ, kích động bạo lực, làm nhục… Họ đứng riêng biệt ở một bên, đối diện với liêm sỉ và tử tế. Vị trí của họ được xác định bằng sự bước về phía lằn ranh của sự thô bỉ. Nhân cách của họ được định dạng bằng sự liều lĩnh và thái độ văn hóa của họ được đo lường ở một tỉ lệ tối thiểu. Phá lều, đánh người biểu tình, xé băng-rôn, làm nhục phụ nữ, lao vào giảng đường tấn công giáo viên, giật máy ảnh-điện thoại… là vài trong số thể hiện của thành phần “hành động viên”.
Một trong những nhóm “hành động viên” hoạt động năng nổ những ngày qua là Caring Hong Kong Power (CHKP), mà theo The Epoch Times, được thành lập vào tháng 6-2011 với sự tài trợ của đảng cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhóm Hong Kong Youth Care Association (HKYCA), xuất hiện bất ngờ tại Hong Kong vào tháng 6-2012, chuyên phá rối tín đồ Pháp Luân Công – tổ chức tôn giáo mà vào năm 1999 Giang Trạch Dân đã thề bằng mọi giá phải xóa bỏ. Có văn phòng tại Thâm Quyến, HKYCA có thủ lĩnh là đảng viên cộng sản Trung Quốc.
“Hành động viên” hiển nhiên được trả tiền cho các chiến dịch phá rối. Một người Hong Kong cho biết, thân nhân một người bạn của mình là đối tượng “hành động viên” Hoa lục. Đương sự kể rằng mình được trả 5.000 tệ (814 USD) để thực hiện hành động tấn công lực lượng dân chủ. Trong vụ bạo động tại Mong Kok cách đây vài ngày, người ta phát hiện một kẻ, từ Thâm Quyến vào Hong Kong qua ngả Quảng Đông, có giấu dao trong mình. Hỏi tại sao lại mang dao, đương sự nói rằng hắn ưa ăn trái cây nên luôn lận dao sẵn “khi đi du lịch khắp thế giới”! Thứ hai 6-10, người ta cũng phát hiện 25 con dao và 25 găng tay tại hai địa điểm gần Admiralty.
Qua hơn một tuần xảy ra cuộc biểu tình Occupy Central, nhiều vấn đề về tính “chủ quyền” của Hong Kong trong chính sách “một quốc gia, hai thể chế” đã hiện ra, rất rõ. Câu hỏi rằng chính quyền Lương Chấn Anh đứng về phe nào và là con rối chính trị của ai bây giờ không cần đặt ra nữa. Không chỉ cá nhân họ Lương. Bộ máy cảnh sát và lập pháp Hong Kong dường như cũng đã bị nhuộm đỏ. Tinh thần dân chủ Hong Kong có thể vẫn sống trong 17 năm qua nhưng một thứ dân chủ tinh tuyền như thời điểm trước 1997 hình như không còn, đặc biệt trong đầu đa số những kẻ đang thay mặt Bắc Kinh nắm quyền.
Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận bất kỳ hình thái dân chủ đúng nghĩa nào đối với tất cả nơi nào nằm trong quỹ đạo cộng sản toàn trị của họ. Bằng tất cả thủ đoạn, Bắc Kinh sẽ dùng mọi loại bộc phá để phá sập hàng rào dân chủ, nếu ai đó cố dựng lên để khiêu khích và thách thức một công thức chính trị, đã bất chấp lịch sử tiến trình phát triển nhân loại cũng như xu hướng thời đại, mà tồn tại 65 năm qua. Cẩm nang diệt dân chủ của họ, ngày càng “tiến hóa” cùng với sự cố chấp và định kiến bảo vệ đảng hơn là bảo vệ dân, chắc chắn không chỉ là việc sử dụng một nhóm người cơ bắp và thô tục.