Hôm thứ sáu (23/6/2017) tôi đã trực tiếp đưa gửi đơn này đến thường trực cơ quan thành ủy Hà Nội (4 Lê Lai) và văn phòng tiếp nhận giấy tờ của UBND Hà Nội (12 Lê Lai), không qua đường bưu điện. Hôm nay, thứ sáu (7/7/2017), sau hai tuần, tôi không nhận được hồi âm nào. Vậy tôi đưa lên fb cho mọi người biết chuyện.
Hà Nội ngày 21 tháng 6 năm 2017
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi:
Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội,
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,
Tôi là Phạm Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (HLHVHNTHN) khóa XI và Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) khóa XI đã tuyên bố từ chức và ra hội ngày 13/6/2017 (văn bản đã gửi đến Thành ủy). Tôi là một đảng viên 35 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Viện Văn học thuộc đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Tôi viết đơn này gửi tới hai ông đề nghị giải quyết một việc liên quan đến ông Bằng Việt, Chủ tịch, Bí thư đảng đoàn HLH VHNTHN, ủy viên Ban chấp hành HNVHN, một đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý.
Trên báo “Người Hà Nội” số 50 ra ngày 9/12/2016 có đăng bài viết của ông Bằng Việt nhan đề “Khôi phục lại phong cách làm việc tập thể vì lợi ích chung ở Ban chấp hành khóa tới của Hội Nhà văn Hà Nội”. Bài báo đó nói về tôi ở tư cách Chủ tịch HNVHN với nội dung có nhiều sự bịa đặt, xuyên tạc và vu cáo. Trong đó nghiêm trọng nhất là câu này:
“Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội dù không tuyên bố gì, nhưng lại âm thầm tổ chức lực lượng và địa bàn hoạt động cho “Văn đoàn độc lập” ngay trong lòng Hội Nhà văn Hà Nội, đóng vai “ người hai mặt”, vô hiệu hóa tối đa vai trò điều hành của Ban Chấp hành Hội, bỏ qua sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp.”
Đây là một sự vu cáo chính trị trắng trợn và bỉ ổi đối với tôi. Tại một cuộc họp của Thường trực HLHVHNTHN cuối năm 2016, sau khi bài báo ra, tôi đã nói thẳng với ông Bằng Việt rằng đó là một sự “ngậm máu phun người” và tôi có thể khởi kiện ông ta về sự vu cáo này. Ông Bằng Việt khi đó đã thấy mình có lỗi và tỏ ý sẽ sửa lỗi trên báo. Nhưng trên báo “Người Hà Nội” ở số 1+2 (1611+1612) ra ngày 1/1/2017 ông ta đã mượn cách trả lời phỏng vấn về công việc của HLHVHNTHN để nói lên một lời xin lỗi thế này:
“Bài đó in ở số 50 báo NHN (ra ngày 9/12/2016), thì chỉ dăm ngày sau, tôi nhận được cú điện thoại của nhà thơ Như Mạo. Anh nói: “Có thể anh đã chịu nhiều bức xúc và nhiều sức ép quá, về chuyện đại hội HNVHN chậm trễ đến cả năm trời, mà trách nhiệm cứ chỉ quy về mình! Nhưng cần gì phải viết, in ra những điều đó… Ở tuổi chúng mình, những điều đó là không nên chấp!” Tôi thực sự giật mình về câu trách của nhà thơ Như Mạo. Anh bây giờ quen vui chim chóc, cây cảnh thiên nhiên, cách nghĩ quả đã ngộ dần ra siêu thoát! Nhân đây, tôi xin được thưa với độc giả và bạn bè gần xa, nếu như trong bài ở trên, thấy có câu nào căng thẳng và có ý thắt buộc, vốn không nằm trong bản chất và cách xử sự quen thuộc của tôi, cũng như do sơ suất mà đẩy tới khía cạnh liên tưởng sai lệch về người khác nữa, thì cũng cho tôi được phép hết sức cáo lỗi”.
Đây lại là một thái độ vô trách nhiệm, muốn lấp liếm cho qua chuyện của ông Bằng Việt. Trong bài viết ông ta đã chỉ đích danh “đồng chí Chủ tịch HNVHN” nhiều lần để quy kết, vu cáo nhiều việc, nhưng khi xin lỗi thì ông ta lại mượn lời nhà thơ Như Mạo để giật mình, rồi “nhân đây”, và không dám nói thẳng về tôi mà lại nói là “người khác nữa”. Tôi gọi đó là thái độ hèn nhát, “gắp lửa bỏ tay người”, đến khi bị phát hiện thì phủi tay chạy làng. Trong cuộc họp thường trực HLHVHNTHN nói trên tôi đã bày tỏ thái độ rất phẫn nộ và gay gắt với ông Bằng Việt, nhưng khi ấy vì công việc chung của HNVHN đang trong quá trình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới nên tôi đã giữ im lặng. Bây giờ khi tôi đã từ chức và ra hội, tôi thấy cần phải làm sáng tỏ việc này, vì danh dự của HNVHN, của BVĐVĐĐL và của cá nhân tôi.
Ban vận động thành lập “Văn Đoàn Độc Lập” (BVĐVĐĐL) ra đời ngày 3/3/2014 với tiêu chí xây dựng một nền văn học Việt Nam nhân bản. Tôi là người tham gia BVĐVĐĐL ngay từ đầu. Lập tức nó bị coi là một “tổ chức” đối lập nguy hiểm và những người tham gia BVĐ bị o ép mạnh để bắt rút khỏi BVĐ. Nhưng cho đến nay vẫn không có một văn bản chính thức nào của Đảng về BVĐ phổ biến đến tận chi bộ cho đảng viên biết mà chỉ toàn nói miệng. Đến nỗi vì không có văn bản nên khi chi bộ Viện Văn học được lệnh kiểm điểm tôi về việc này các đảng viên đều nói không biết BVĐVĐĐL là gì và phải kiểm điểm cái gì. Ngay cả người cấp trên xuống chỉ đạo cuộc họp đó cũng không nắm rõ BVĐVĐĐL là gì. Trong khi đó, BVĐVĐĐL từ khi tuyên bố ra đời là hoạt động công khai, ra trang mạng “Văn Việt” đăng tải các sáng tác, nghiên cứu phê bình, dịch thuật văn học cũng như các công trình biên khảo khác của người Việt trong và ngoài nước. Từ năm 2016, “Văn Việt” đã tổ chức giải thưởng trao cho các bài đăng trên đó. Lần trao giải Văn Việt thứ nhất (3/2016, tại TPHCM) cơ quan an ninh đã ngăn chặn và cản trở (không cho làm tại nơi đã định, cắt điện ở nơi chuyển đến). Nhưng lần trao giải thứ hai (3/2017, tại TPHCM) thì cơ quan an ninh đã không can thiệp thô bạo như trước, để cho cuộc trao giải diễn ra công khai và yên ổn. Giải đặc biệt của lần trao giải thứ nhất đã trao cho công trình biên khảo “Vua Gia Long và người Pháp. Khảo sát về ảnh hưởng của người Pháp trong giai đoạn triều Nguyễn” của nhà nghiên cứu Thụy Khuê ở Pháp và công trình này đã được in ra thành sách tại nhà xuất bản Hồng Đức ở trong nước năm 2017.
Còn đối với tôi, tôi luôn nói rõ mình là người tham gia BVĐVĐĐL, nhưng tôi không hề rủ rê, vận động ai khác tham gia. Đây là quyền lựa chọn của mỗi người. Ông Bằng Việt lúc đầu cũng nhìn nhận BVĐVĐĐL và việc tôi tham gia vào đó theo hướng này. Ngay đầu tháng 4/2014, khi chủ trì một cuộc họp theo chỉ đạo của thành phố giữa Thường trực HLHVHNTHN và BCH HNVHN kiểm điểm tôi về việc này, ông Bằng Việt cũng chỉ phát biểu nhẹ nhàng, cởi mở, không quy kết gì nặng nề và cũng không muốn có biện pháp gì mạnh về tổ chức ở Hội đối với tôi. Và lãnh đạo thành phố cũng đã vẫn để tôi làm Chủ tịch HNVHN đến hết nhiệm kỳ rồi mới tìm cách loại tôi khỏi nhiệm kỳ mới. Cũng như ở Viện Văn học, từ khi có BVĐVĐĐL tôi vẫn là một trưởng phòng và một đảng viên hàng năm được đánh giá tốt.
Sự thật về BVĐVĐĐL và tôi là thế. Chỉ đến khi chuẩn bị đại hội HNVHN khóa mới ông Bằng Việt mới quay ngoắt thái độ. Bằng bài viết này ông ta đã thực sự có hành động vu cáo tôi. Ông ta đã:
– Một Chủ tịch Hội đương nhiệm viết bài nói xấu, vu khống một Phó chủ tịch Hội đương nhiệm đăng trên tờ báo của chính Hội mình trong quá trình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ.
– Một ủy viên BCH đương nhiệm viết bài nói xấu, vu khống một Chủ tịch Hội đương nhiệm đăng trên tờ báo của chính Hội mình trong quá trình chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ.
Trong một diễn biến tương tự, ở Viện Văn học, PGS. TS Nguyễn Đăng Điệp (Viện trưởng) và PGS. TS Lưu Khánh Thơ cũng bị vu là tham gia BVĐVĐĐL trước một cuộc bầu bán. Tại cuộc họp của chi bộ Viện Văn học về chuyện này tôi đã nói rõ đó là sự vu oan giá họa cho hai người đó, ở đây chỉ có tôi là người tham gia BVĐVĐĐL. Chi bộ Viện Văn học đã đề nghị đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm rõ vụ việc này. Và anh Nguyễn Đăng Điệp vẫn đã được bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Văn học nhiệm kỳ 2016 – 2020. Liên hệ hai sự việc ở Hội và ở Viện, tôi ngờ rằng ở đây có một âm mưu dùng BVĐVĐĐL làm cái cớ vu cáo để loại trừ nhau.
Từ những điều nói trên, tôi đề nghị hai ông:
– Cho biết ý kiến trên đây của ông Bằng Việt về tôi liên quan đến BVĐ VĐĐL có phải do ông ta tiếp thu từ lãnh đạo thành phố hay do chính ông ta nghĩ và nói ra.
– Nếu đó là ý kiến cấp trên mà ông Bằng Việt chỉ là người truyền đạt, như ông ta đã từng truyền đạt chỉ đạo của Thành ủy về việc chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới là phải loại tôi ra khỏi BCH mới, thì tôi muốn được biết chính thức ý kiến đó của Thành ủy và tại sao.
– Nếu đó là do ông Bằng Việt nghĩ và nói ra thì tôi đề nghị hai ông chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của thành phố điều tra về cái gọi là “âm thầm tổ chức lực lượng và địa bàn của VĐĐL ngay trong lòng HNVHN” mà ông ta vu cho tôi để làm rõ trắng đen, vạch trần sự vu cáo đê hèn của một công dân với một công dân, của một đảng viên với một đảng viên, của một văn nhân với một văn nhân. Hành động này của ông Bằng Việt còn là sự xúc phạm đến cả Thành ủy và UBND thành phố.
Tôi mong sớm nhận được câu trả lời của hai ông về ý kiến trên đây nói về tôi, mà tôi coi là một sự vu cáo chính trị nguy hiểm và độc ác, của ông Bằng Việt – một đảng viên do Thành ủy quản lý. Tôi muốn có một kết luận của Thành ủy là ông Bằng Việt có phải vu cáo chính trị cho tôi hay không.
Trân trọng cám ơn hai ông.
Theo Phạm Xuân Nguyên