VNTB: Lần đầu tiên từ khi nổ ra vụ giàn khoan HD 981 của Trung Quốc xâm ngự tại Biển Đông, Nhà nước Việt Nam mới có được một cử chỉ “bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.
Cách nào đó, có thể hiểu rằng Hà Nội, vốn quá yếu mềm trước tình nghĩa “16 chữ vàng”, đang bắt đầu tính toán đến việc “kiện” Bắc Kinh ra một tòa án quốc tế nào đó. Hoặc chí ít, cũng là động thái “ủng hộ” người Philippines dũng cảm – một quốc gia đầy chủ quyền, không những dám bắt tàu cá Trung Quốc vi phạm lãnh hải mà mới đây còn xử tù thủy thủ đất nước Bành trướng.
Khía cạnh cần được đào sâu là ngay vào thời gian thuận lợi nhất, tháng 5/2014 khi bùng nổ hàng loạt cuộc biểu tình của người dân Việt chống HD 981, và sau khi Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết S.RES.412 vào tháng 7/2014 yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng trước tháng 5/2014, đã không có bất kỳ động thái “hưởng ứng” nào từ phía Việt Nam – bao gồm Quốc hội, Chính phủ và cả tập thể Bộ chính trị.
Vậy tại sao vào thời điểm này Việt Nam lại tỏ ra “bản lĩnh” trước Liên hiệp quốc và tòa án quốc tế đến thế?
Đúng một tuần trước khi Nhà nước Việt Nam lên tiếng “kiện”, vào ngày 4/12/2014, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết mang mã số H.Res-714 về biển Đông và biển Hoa Đông với số phiếu ủng hộ tuyệt đối.
Nghị quyết trên nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được các nước công nhận đối với các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông. Nghị quyết này cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với tự do hàng hải, việc sử dụng các vùng biển và vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế. Đồng thời, nghị quyết H.Res-714 lên án mọi hành động cưỡng chế hoặc sử dụng vũ lực gây cản trở các quyền tự do tại các vùng biển và không phận quốc tế.
Tín hiệu “kiện” ra tòa quốc tế của Nhà nước Việt Nam, dù mới chỉ thấp thoáng và còn đang ở vòng ngoài của quy trình kiện tụng, đang gợi ra những câu hỏi:
Phải chăng đả xảy ra một động thái “lạ” mới đây trong mối bang giao Việt – Mỹ vốn đầy thất thường?
Hay đã xuất hiện một nhân tố khởi phát “tinh thần dân tộc” từ trong nội bộ đảng cầm quyền?
Hoặc chỉ là một động tác lấy lòng dân chúng và lực lượng cựu chiến binh, cách mạng lão thành luôn yêu cầu Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, trong bối cảnh khá cập rập trước đại hội đảng 12?

—————————–
TQ phản bác về vụ kiện Biển Đông
Trung Quốc nói vụ kiện mà Philippines khởi xướng lên tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc và được Việt Nam ủng hộ là ‘không có tính pháp lý’.
Chiều thứ Năm 11/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói với các nhà báo ở Hà Nội rằng: “Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện Trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với Tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị Tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.
Ông Bình cũng nói: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách “các quyền lịch sử” của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong “đường đứt đoạn” do Trung Quốc đơn phương đưa ra”.
Tòa Trọng tài LHQ hiện đang thụ lý vụ kiện của Philippines đối với đường chủ quyền chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tuy Việt Nam không tham gia vụ kiện, nhưng việc trình bày quan điểm của mình và đề nghị tòa quan tâm cũng có thể coi như thái độ hậu thuẫn của Hà Nội.
Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản bác.
Cũng chiều 11/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa; đồng thời nói “Trung Quốc không bao giờ chấp nhận chủ quyền” của Việt Nam tại đây.
Ông Hồng nói tại Bắc Kinh: “Trung Quốc kêu gọi Việt Nam tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển của Trung Quốc và giải quyết các bất đồng trên cơ sở bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế nhằm cùng gìn giữ hòa bình và ổn định tại Biển Đông”.
Đặc biệt về vụ kiện của Philippines, hôm 7/12 chính phủ Trung Quốc đã công bố lập trường của mình nói Tòa Trọng tài LHQ không có tính pháp lý, và khẳng định Bắc Kinh sẽ không chấp nhận hoặc tham gia tố tụng.
Quan tâm
Theo Giáo sư Carlyle Thayer, nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Canberra, Úc châu, Việt Nam đã gửi “thông báo quan tâm” (statement of interest) của mình tới Tòa Trọng tài LHQ.
Trong thông báo này, Việt Nam thừa nhận Tòa Trọng tài có quyền hợp pháp trong vụ kiện do Philippines khởi xướng từ tháng 1/2013. Hai điểm quan trọng khác là Việt Nam đề nghị tòa quan tâm, đồng thời bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc.
“Với thông báo này, Việt Nam không tham gia vụ kiện của Philippines nhưng đề nghị của Việt Nam sẽ được tòa ghi nhận và do vậy tầm quan trọng của vụ kiện sẽ được nâng lên.”
Ông Thayer bình luận: “Nói cách khác, tuy vụ kiện vẫn chỉ là gip̃a hai quốc gia Philippines và Trung Quốc, các nhà trọng tài sẽ phải tính tới quyền lợi của các bên khác nữa”.
Có thể Tòa Trọng tài sẽ mời Việt Nam trình bày về quyền lợi và quan tâm của mình, theo GS Thayer.
Đây là cách phản ứng thận trọng của Việt Nam trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị Hội nghị 10, có thể vào đầu tháng 1/2015.
Dù thế nào đi chăng nữa, động thái của Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc khó khăn hơn trong việc bác bỏ tham gia vụ kiện do Philippines khởi xướng.
BBC
—————————
Tàu tuần dương Trung Quốc (màu trắng) cản mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam (ảnh chụp ngày 14/05/2014)REUTERS
—————————
Gs Thayer: Việt Nam đã lách vào vụ kiện Trung Quốc bằng “cửa sau”
Trong tuyên bố hôm thứ Năm, 11/12/201, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Hà Nội đã đề nghị Toà án Trọng tài Thường trực tại La Haye (Hà Lan), quan tâm đén các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI, chuyên gia Carlyle Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc phân tích thêm về chiến lược ngoại giao mới này của Việt Nam.
Về ý nghĩa của văn kiện có thể gọi là Tuyên bố lập trường của Việt Nam trên vấn đề Biển Đông, lại được gởi đến Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Giáo sư Thayer nêu bật sự kiện là tuyên bố của Việt Nam không phải là đơn kiện Trung Quốc, nhưng đã phản bác toàn bộ luận điểm của Trung Quốc dù không gọi đích danh
Thayer : Việt Nam đã chuyển đến Toà án Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration – PCA) một tuyên bố chính thức về các quyền của mình (ở Biển Đông). Đây không phải là một“đơn kiện” (statement of claim) như Philippines đã đưa ra hồi tháng Giêng 2013, mà chỉ là một tuyên bố về các quyền của Việt Nam trong vụ kiện tụng giữa Trung Quốc và Philippines tại Tòa án Trọng tài.
Trong tuyên bố này, Việt Nam thừa nhận Toà án Trọng tài Thường trực – PCA có quyền tài phán đối với trường hợp của Philippines. Hà Nội đề nghị Tòa án ‘quan tâm đúng đắn’ tới các quyền và lợi ích của Việt Nam. Và Việt Nam bác bỏ Đường 9 đoạn của Trung Quốc (tại Biển Đông), xem đấy là điều không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.
Tất cả ba điểm trong tuyên bố đều phản bác lại nội dung Văn kiện về Lập trường mà Trung Quốc vừa mới công bố.
Ý nghĩa quan trọng trong bản tuyên bố của Việt Nam, theo giáo sư Thayer là việc mặc nhiên giành quyền tham gia vụ kiện Trung Quốc một cách gián tiếp :
Thayer : Khi bày tỏ mối quan tâm của mình trong trường hợp này, Việt Nam không tham gia cùng Philippines vào vụ kiện Trung Quốc. Tuy nhiên, bản tuyên bố của Việt Nam sẽ được các thẩm phán của Toà án ghi nhận trong vụ xét xử kiện tụng giữa Trung Quốc và Philippines. Điều này sẽ có tác dụng nâng cao – tuy chỉ là một chút – tầm quan trọng của vụ kiện.
Nói một cách khác, cho dù vụ kiện chỉ là một vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng việc phân xử của các thẩm phán sẽ phải tính tới các lợi ích của các bên khác có thể bị phán quyết ảnh hưởng.
Rất có thể là với việc gửi bản tuyên bố về các quyền tới Tòa án Trọng tài, Việt Nam sẽ được mời đến trình bày các quyền và lợi ích của mình. Có thể nói, Việt Nam tiến hành kiện tụng ” qua cửa hậu “.
Mới chỉ là điều tối thiểu trong hàng loạt hành động có thể làm
Tuy nhiên, theo nhận xét của chuyên gia Thayer, Việt Nam mới chỉ làm điều tối thiểu trong một loạt các thủ tục pháp lý có trong tay để chống lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thayer : Có những thông tin trái ngược nhau về khả năng Việt Nam kiện (Trung Quốc). Việt Nam đã gửi tuyên bố về các quyền của mình tới Tòa vào ngày 05/12 (trùng với ngày Bộ Ngọai giao Mỹ công bố bản báo cáo về Các Ranh giới trên Biển).
Có những tin đồn trong giới ngoại giao là Việt Nam đã chuẩn bị một biện pháp pháp lý mạnh mẽ hơn và đã tham vấn các nước bạn.Nếu tin đồn này là đúng, thì vào phút chót, Việt Nam đã chọn một giải pháp tối thiểu. Hai ngày sau, hôm 07/12/2014, Trung Quốc đã công bố Văn kiện về Lập trường.
Đối với giáo sư Thayer, không phải là ngẫu nhiên mà chính phủ Việt Nam đã quyết định chính thức gởi đến Tòa án Trọng tài Thường trực tuyên bố lập trường về vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Sự kiện này có liên quan đến Hội nghị Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 của đảng Cộng sản Việt Nam, dự trù mở ra ngày 20/12 tới đây, và sự kiện Hoa Kỳ chính thức công bố tài liệu nghiên cứu đả phá yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Thayer :Các hành động của Việt Nam được tiến hành vào lúc trước khi có Hội nghị Toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 của đảng Cộng sản Việt Nam. Các hành động pháp lý của Việt Nam sẽ nhằm xoa dịu những người chỉ trích ở trong nước. Họ có thể không hoàn toàn thỏa mãn nhưng sẽ được ấm lòng hơn với việc chính quyền gửi tuyên bố tới Toà án Trọng tài.
Bất luận thế nào, Ban Chấp hành Trung ương cũng phải đáp ứng tâm tư của các ủy viên liên quan đến việc kiện Trung Quốc. Họ sẽ phải chấp nhận và ủng hộ quyết định của chính phủ.
Thời điểm Việt Nam gửi tuyên bố tới Toà án, trùng với ngày Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tài liệu về Các Ranh giới trên Biển, và 2 ngày trước khi Trung Quốc công bố Văn kiện về Lập trường, quả là rất phù hợp. Các sự kiện này, khi xem xét trong tổng thể, làm nổi bật lên vai trò của luật pháp quốc tế như là một công cụ để xử lý các tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông.
Trung Quốc sẽ không hài lòng bởi vì họ đã cố sức làm sao cho Tòa án Trọng tài không thụ lý vụ kiện của Philippines.
RFI