Việt Nam Thời Báo

VNTB- 27/7 đối ngẫu lịch sử: Chỉ còn những người “yếu hèn, què quặt, dốt nát”

Hòa Cầm (VNTB) – Cũng đúng như ông Lê Đức Thọ cay đắng nhìn nhận, cuộc chiến đã lấy đi quá nhiều tài lực để đủ gánh vác, xây dựng lại Việt Nam sau chiến tranh, dẫn đến những di sản tồi tệ về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay. Và đó cũng chính là khi những con người “yếu hèn, què quặt, dốt nát” và cả sự “tha hóa bởi quyền lực” nắm giữ quyền lãnh đạo.

Đừng hờn trách những người chiến đấu vì lý tưởng. Ảnh: Hà Sơn (QĐND)

Và tôi nghĩ rằng, đã đến lúc bạn dừng phỉ báng lịch sử, khinh thường, giều cợt những người lính năm xưa, và coi đó là là cơ sở nhằm đảm bảo “lập trường” của một người “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam”.


Đặt một nhánh hoa lên mộ cha ông
“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”
(Lê Bá Dương)
Khi đất nước này trở thành chiến trường thể nghiệm cho các chiến lược, các loại vũ khí tối tân của các cường quốc, khi đó tôi vẫn chưa ra đời.
Nhưng tôi tiếp nhận cái hơi thở đầy dư vị của chiến tranh qua những đôi chân tròn trên cát, những bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, những huân huy chương dày đặc treo ở một góc nhà ở người bạn.
Mỗi khi có dịp ghé thăm Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Gio Linh, Quảng Trị), tôi đều rùng mình khi nhìn quanh là hàng trăm ngàn ngôi mộ sắp xếp đều đặn, tiếng gió reo rắt của đất trời. Đó là nơi qui tập của hơn 10.000 chiến sĩ Bắc Việt, những con người được gọi dưới danh xưng ngày hôm nay là những “chiến sĩ thời kỳ kháng Mỹ cứu nước”, những “anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì tự do, độc lập, thống nhất” của dân tộc.
Ở bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam này, cũng có hẳn một nghĩa trang qui tập hài cốt liệt sĩ như thế, đã có lúc tôi tự hỏi mình, đó là do “phù hoa tư bản đế quốc Mĩ, chủ nghĩa Cộng sản của Trung Xô” đem lại hay là vì dân tộc ta quá đỗi bất hạnh để rồi nhận lấy tang thương, khi hàng triệu người con đất Việt phải ngã xuống.
Tôi từng đối ngẫu với một người lính già tại vùng đất “gộc cộng sản” của tỉnh Quảng Nam, tôi hỏi ông về những năm tháng chiến tranh, và mỗi lần đề cập đến ông tự hào vì mình sinh ra thời kỳ đó, và cùng đồng đội sống chết vào thời kỳ đó, cái thời kỳ mà ông luôn mở đầu bằng câu nói: “Cứu nước”.
Ông, người chiến sĩ năm xưa từng vào sinh ra tử cầm chắc tay súng theo ông mảnh đất của vùng quân khu 5, nay là một lão nông với cây cuốc xới đất trồng lạc, khoai theo mùa. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, ông cũng rời bỏ tay súng, trở về với cái cuốc. Trở về với đời sống bình dị, đúng như cái lúc ông bỏ cuốc cầm súng!
“Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn làm quen/ Tập khiên, tập mác, tập giáo, tập cờ, mắt chưa từng ngó.” 
Ông, không danh vọng, chỉ có một quá khứ hào hùng. Ông, cũng từng chứng kiến cảnh chính quyền xã, thôn bòn tiền hỗ trợ lũ lụt của trung ương phát về, cũng phẫn nỗ, cũng nhiều lần phát thốc ra những lời tục để xả cơn giận. Nhưng khi hỏi, ông có hối tiếc khi cầm súng để làm nên chính quyền như hiện nay không? Ông chỉ bảo, không, đó là nghĩa vụ thiêng liêng, đó là thời kỳ thiêng liêng, cái thời kỳ mà lớp lớp thanh niên lên đường thực hiện lý tưởng, lý tưởng tổ quốc, và kết quả, non sông liền một mối, ngoại bang không còn trên đất nước này, vậy là thỏa nguyện. Còn xây dựng tổ quốc, là nghĩa vụ và trách nhiệm mà thế hệ trong giai đoạn tiếp theo của đất nước phải gánh vác.
Bạn, người khinh ghét Cộng sản từ trong quá khứ
Bạn là một người tự hào nói rằng mình là một người “đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam”, bạn cũng tự hào vì từng bị an ninh bắt, thẩm vấn, câu lưu vì các hoạt động đấu tranh của mình.
Bạn hy sinh nhiều về lợi quyền cá nhân để đấu tranh cho xã hội này tốt đẹp hơn, theo như cách bạn nghĩ.
Tự trong đáy lòng, tôi phục bạn, vì không nhiều những người trẻ “dám tiên phong” trong cái xã hội được quản lý bằng hộ khẩu và với lực lượng giám sát như công an, dân quân tự vệ… dày đặc như hiện nay.
Bạn căm ghét chế độ hiện tại, căm ghét cộng sản, căm ghét những bài ca cách mạng, và tỏ ra khó chịu với những chương trình kỷ niệm ngày cách mạng. Bạn cho rằng, chế độ hiện tại là đến từng một phần lỗi của những người lính cộng sản. Bạn phản hồi (comment) những hình ảnh chết chóc của quân giải phóng miền nam Việt Nam, bộ đội miền Bắc bằng cái nhìn… hỉ hả. Bạn khoái chí tô vẽ, ghép ảnh màu lá cờ nhằm bôi nhọ, phỉ báng những nhân vật “Cộng sản” thời kỳ 1954 – 1975 mà bạn cho rằng nó là “khát máu”. Cho rằng, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, những cô gái ngã ba Đồng Lộc… là những “nạn nhân chế độ”, những người đã chết vô ích cho chế độ này, bởi sự hy sinh đó xây nên một chế độ bạo tàn, phi dân chủ của ngày hôm nay.
Nhưng bạn ơi! Làm sao trách được người đã chết, làm sao có thể kết liễu một lý tưởng trong lịch sử bằng cái đầu của người hiện tại hay nói đúng hơn, là làm sao để kết liễu lý tưởng anh hùng cách mạng của một người trong môi trường đạn bom. Và làm sao cho rằng những cái chết đó là “vô ích”, khi non sông Việt Nam đã nối liền một mối và bài ca “Chuyến tàu quê hương” được cất vang lên?
Chỉ còn những người “yếu hèn, què quặt, dốt nát”
Trong lần tổng kết chiến tranh cuối năm 1977, Bí thư Thường trực kiêm Trưởng Ban Chính trị Đặc biệt – Lê Đức Thọ cay đắng nhìn nhận: “…Phải qua 30 năm chiến tranh ta mới rút ra được quy luật tồi tệ của nó – chọn những người con ưu tú dũng cảm đưa ra phía trước chiến đấu và hy sinh, để lại hậu phương những người yếu hèn, què quặt, dốt nát…”.
Những người con ưu tú nhất của Việt Nam được đưa vào guồng máy chiến tranh, sự ra đi trong tuổi thanh xuân và về với sự tật nguyền, nhưng điều đó không lấy đi họ lý tưởng khi cầm súng, rằng đó là cái lý tưởng, “Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí,… để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”
Nhưng cũng đúng như ông Lê Đức Thọ cay đắng nhìn nhận, cuộc chiến đã lấy đi quá nhiều tài lực để đủ gánh vác, xây dựng lại Việt Nam sau chiến tranh, dẫn đến những di sản tồi tệ về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay. Và đó cũng chính là khi những con người “yếu hèn, què quặt, dốt nát” và cả sự “tha hóa bởi quyền lực” nắm giữ quyền lãnh đạo.
Những con người lãnh đạo đó, đã làm “hoen ốc máu của những người đi trước” [1].
Như thế, để biết rằng, mỗi thời kỳ là một hoàn cảnh, hành vi cũng như lý tưởng con người chịu sự chi phối của chính hoàn cảnh lịch sử đó. Thế nên, “Tham nhũng, lợi ích Đảng, tư bản đỏ, chủ nghĩa thân hữu tư bản, hối lộ, mua bán chức tước, chi tiêu ngân sách sai qui định…” không do những “thương binh, liệt sĩ” gây nên, mà chính từ những lãnh đạo hiện tại gây nên.
Do vậy, hãy rạch ròi trong công tội, rằng lý tưởng của giải phóng dân tộc đã kết thúc vào năm 1975 trong sự “toàn vẹn” tương đối. Rằng, những người lính năm xưa, và thành quả trong thống nhất quốc gia là một sự kiện đáng để chúng ta ghi nhận trong sự trân trọng.
Đừng bắn vào quá khứ
Đừng lên tiếng phỉ báng lịch sử hào hùng, lý tưởng của những người lính trở về sau chiến tranh với sự tật nguyền, những người đã nằm xuống ở các nghĩa trang khắp mọi miền tổ quốc với sự khuyết tật, xấu xí của thể chế hiện tại.
Đừng nhạo cười và qui chụp rằng, “họ” (những người lính trở về sau trận mạc hoặc đã nằm trong lòng đất Mẹ) là nạn nhân của tuyên truyền… Bởi giá trị hiện thực của tuyên truyền trong một thời kỳ nằm ở mục đích thúc đẩy của tuyên truyền.
Bạn có thể cho rằng tôi “cải lương” khi không đả phá thành tích, di sản của Cộng sản, nhưng tôi luôn gữ lấy niềm tin rằng, “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẻ bắn vào anh bằng đại bác” (Gamzatov với Abutalib). Nhất là khi bạn đang đứng trên dải đất Nam – Bắc nối liền bởi máu xương và nước mắt của hàng triệu người ở cả tiền tuyến lẫn hậu phương mà bạn gọi đó là “cộng sản Bắc Việt – những con lừa chủ nghĩa cộng sản”.
Chỉ khi bạn có đủ sự tỉnh táo để nhận ra lằn ranh trắng đen của lịch sử, công trạng và tội lỗi rạch ròi trong chiều dài hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, thì tôi tin rằng, khi đó bạn mới có đủ sức bền để đứng ra gánh vác cái trách nhiệm đấu tranh cho xã hội, đủ sự công tâm để xây dựng lại tổ quốc nhân văn, giàu mạnh hơn (dân chủ hơn, nhân quyền hơn).
Đó là trách nhiệm của chúng ta, của thế hệ hiện tại và về sau, đó là lý tưởng, là giá trị mà chúng ta tìm thấy; cũng giống như giá trị – lý tưởng mà những người lính Bắc Việt đã tìm thấy từ trong khói đạn.
Và ngày 27/07 – Ngày thương binh, liệt sĩ, tôi xin đặt một nhánh hoa lên mộ cha ông.
[1] Câu nói nổi tiếng của AHLLVTND, liệt sỹ Vũ Xuân: “Tôi chỉ muốn một câu nói được vang lên bên tai thế hệ sau là: Đừng làm hoen ố máu của những người đi trước”.

Tin bài liên quan:

VNTB – Giải Nobel nào dành cho Việt Nam?

Phan Thanh Hung

VNTB – Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo