Khánh An
(VNTB) – “Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, cả thế giới nợ Trung Quốc tiếng cám ơn”.
Ngày 4 tháng 3, Nhân dân Nhật báo – cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đăng bài bình luận “Công bằng mà nói, thế giới cần phải cảm ơn Trung Quốc” với nội dung công kích mạnh mẽ chính phủ Mỹ, cho rằng “Trung Quốc đã phải hy sinh rất lớn để chống dịch bệnh”, vì vậy “Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, cả thế giới nợ Trung Quốc tiếng cám ơn”.
Hiểu như cách nói của cơ quan ngôn luận ĐCSTQ thì những nước như Việt Nam, bị sụp giảm trầm trọng về tăng trưởng GDP và nảy sinh các vấn đề xã hội khác cũng phải cảm ơn Trung Quốc.
Trung Quốc với chế độ Tập Cận Bình đã làm những gì trong thời gian qua?
Chúng ta cảm ơn Trung Quốc, bởi dưới chế độ Tập Cận Bình ưu việt và đầy khắc nghiệt từ trên xuống, lấy sự tuân thủ chỉ đạo từ trung ương là nòng cốt đã hình thành một cơ chế sợ trách nhiệm. Đó là lý do vì sao mà khi chính quyền cơ sở thuộc tỉnh Vũ Hán báo cáo những trường hợp đầu tiên về Corona, họ vẫn phải chờ chỉ đạo của trung ương trước khi ra quyết định xử lý. Và trong thời gian đó, chính quyền Vũ Hán cùng Trung ương đã bỏ qua thời gian vàng trong phòng chống virus, làm bùng nổ lây nhiễm virus ra khỏi biên giới đất nước này.
Chúng ta cảm ơn Trung Quốc vì họ nhấn mạnh ổn định chính trị, ổn định xã hội theo phong cách Tập Cận Bình, thừa quan liêu và độc đoán. Chế độ đó đã bóp chết tiếng nói phản ánh từ bác sĩ Lý Văn Lượng – người dũng cảm cất lên báo cáo đầu tiên về Corona, sau đó đã bị công an Trung Quốc tìm đến và kỷ luật, cuối cùng chết vì chính căn bệnh mà ông phản ánh. Hàng loạt những phóng viên, nhà báo độc lập, những người dân lên tiếng về Corona cũng bị lôi ra khỏi nhà để xử lý. Kết quả là sợ hãi tạo nên một xã hội im lặng. Môi trường vàng cho sự tung hoành của virus.
Chúng ta cũng cảm ơn Trung Quốc. Quốc gia thừa tiền và độc đoán chính trị, đã bắt Tổ chức Y tế thế giới (WHO) câm miệng theo cách của mình, bỏ qua thời điểm vàng trong xử lý dịch bệnh. Coi Corona như bệnh cúm thông thường, chuộng đổi tên virus để làm hài lòng Trung Quốc. Và mãi khi sức tàn phá của Corona lan rộng đến mức không thể kiểm soát được, thì WHO mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, và kêu gọi góp tài chính để xử lý dịch bệnh. Sự vô dụng, bất tài của WHO trong thời kỳ Corona bùng phát đã chứng minh minh một Trung Quốc thừa tiền nhưng thiếu phẩm cách của một siêu cường, một giá trị để có thể lãnh đạo thế giới.
Chúng ta cũng cảm ơn Trung Quốc, vì quốc gia này dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo nhân dân Tập Cận Bình đã thừa sự đểu cáng khi bắt cả thế giới gánh chịu hậu quả từ một chế độ quản lý xã hội quan liêu, độc đoán, vô trách nhiệm, thiếu minh bạch. Không những không thấy cái của bản thân mà ngược lại còn tìm cách đổ trách nhiệm cho các quốc gia khác, coi các quốc gia phê phán cách Trung Quốc thiếu minh bạch trong xử lý dịch bệnh là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Áp lực các quốc gia không được tiến hành các biện pháp phòng dịch như hạn chế khách du lịch Trung Quốc hay thực hiện đóng biên giới. Tất cả đã tạo môi trường thuận lợi cho Corona di chuyển với tốc độ nhanh hơn.
Chế độ phi nhân bản, coi sức khoẻ nhân dân là thứ yếu để giữ bằng được chế độ chính trị hiện tại. Khiến hàng ngàn người chết, hằng trăm ngàn người bị lây nhiễm, nền kinh tế các quốc gia bên ngoài Trung Quốc bị kéo lùi theo. Và Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ mặt dầy tuyên bố: thế giới cần phải cảm ơn Trung Quốc.
Công bằng mà nói độ thối nát, phi liêm sỉ của chế độ Tập Cận Bình vượt ra khỏi giới hạn nhận thức của loài người tiến bộ. Một chế độ nôn mửa dịch bệnh và bắt thế giới phải cảm ơn vì điều đó. Một chế độ, một nhà nước “bệnh hoạn” (Đông Á bệnh phu) thực sự.