Dương Xuân Lương
(VNTB) – Đức Chí Tôn lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khác các tôn giáo trước, quy định Chức sắc phải phế đời hành đạo và không chia phe phái, xác định mọi chi phái tự lập không do Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh là bàng môn tả đạo, trong khi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý do chính quyền lập ra vi phạm giáo luật, xuyên tạc và hủy báng Đạo Cao Đài chính thống.
Đức Chí Tôn lập giáo cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) không giống với các tôn giáo trước đây. Ngày 29-10-1926 Thượng Đế dạy: Đ… Q … cả môn đệ Thầy duy có biết một chớ chưa biết hai; kẻ nào cưu tâm (mang lòng dạ, chú thích của Ban Biên Tập) chia phe, phân phái là đứa thù nghịch của Thầy, Con hiểu à! (1). Do đó pháp luật Đạo Cao Đài xếp các chi phái Cao Đài vào Bàng môn tả đạo nghĩa là không phải của Thượng Đế lập. Chữ chi phái trong Đạo Cao Đài có ý nghĩa khác với các tôn giáo bạn.
Đạo Nghị Định Thứ Tám, Điều Thứ Nhứt định nghĩa thế nào là chi phái. Do đó muốn xác định tổ chức nào là chi phái, phải căn cứ vào định nghĩa. Nó cũng giống như trong toán học muốn chứng minh một hình tròn phải căn cứ vào định nghĩa về hình tròn.
Năm 1965 chính quyền cộng sản Bắc Việt lập ra Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (CQPTGL), 171B Cống Quỳnh SG. Năm 1994 CQPTGL viết: Toà Thánh mặc nhiên trở thành một phái đạo so hàng với các phái khác … nhưng không đưa ra bất cứ một chứng cứ nào.
Người Đạo Cao Đài có trách nhiệm bảo vệ danh thể Đạo nên có quyền căn cứ vào pháp luật đạo, căn cứ vào thực tế để chỉ ra hành vi vô pháp, vô thiên của CQPTGL xứng đáng với thành ngữ: Bán Trời không mời Thiên Lôi trong xã hội.
1/- Hội Thánh Cao Đài.
Pháp Chánh Truyền Chú Giải bản in 1932, trang 47: Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh; lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài là người giúp công cho Thầy và các Đấng Thiêng Liêng gầy Đạo. (Hết trích).
Theo đó, Hội Thánh Cao Đài thay mặt cho Đức Chí Tôn về mọi phương diện. Đó là trách vụ thiêng liêng và nặng nề, do vậy Chức sắc Đạo Cao Đài phải phế đời hành đạo để không bị xung đột lợi ích và giữ gìn bản sắc trong lành của Đạo.
Đạo Nghị Định Thứ Năm (1930).
Điều thứ nhứt: Buộc cả Chức sắc thọ phong phải phế đời hành đạo.
Ðiều thứ nhì: – Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng dự vào chánh trị của Ðạo. (Hết trích).
Đạo Luật Mậu Dần (1938).
Điều III. Mục số 7: Nếu như một ai còn đương quyền Đời mà muốn vào hàng phẩm Chức Việc, thì phải từ bỏ quyền Đời đặng để trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo. (Hết trích).
2/- Đạo Nghị Định Thứ Tám (25-8-1934).
Sau khi một số Chức sắc tách ra lập thành chi phái, Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập Đạo Nghị Định Thứ Tám.
Điều thứ nhứt: – Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.
Đây là điều luật duy nhứt định nghĩa về chi phái.
2.1/- Phân tích.
Theo Điều thứ nhứt có 5 yếu tố để xác định một chi phái là Bàng môn tả đạo.
– Nhân sự tách ra từ Tòa Thánh Tây Ninh (là cái gốc của ĐĐTKPĐ).
– Khi tách ra có lấy đi tài sản của đạo về vật thể hay phi vật thể. Vật thể: Thánh Thất, Điện Thờ, đất đai … Phi vật thể như chức phẩm tôn giáo là Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự, Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư, …
– Lập thành Hội Thánh.
– Không có mạng lịnh của Hội Thánh Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh.
– Theo Đạo Nghị Định Thứ Tám, Điều Thứ Nhứt: chi phái đó là bàng môn tả đạo.
2.2/- Tác dụng của Đạo Nghị Định Thứ Tám (25-8-1934).
Từ khi lập Đạo Nghị Định Thứ Tám đến khi Hội Thánh bị xóa (1983) chỉ có 01 chi phái ra đời vào tháng 09-1934: Ban Chỉnh Đạo Bến Tre.
– Ban Chỉnh Đạo. Do hai ngài Đầu Sư, Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh lập ra. Từ năm 1932, hai vị tổ chức lật đổ Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt nhiều lần nhưng không thành công; và lui về Thánh Thất Bình Hòa (Gia Định), Thánh Thất An Hội (Bến Tre). Ngày 26-9-1934 ra Châu Tri 5 mời họp lập thành Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo.
Trước khi lập Đạo Nghị Định Thứ Tám có 03 chi phái.
– Minh Chơn Lý. Do Phối Sư Thái Ca Thanh lập năm 1931, tại Thánh Thất Cầu Vỹ, Định Tường. Sau đổi thành Tòa Thánh Trung Ương.
– Minh Chơn Đạo. Do Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang lập năm 1932, còn gọi là Hội Thánh Hậu Giang. (1).
– Tiên Thiên. Tách ra năm 1932, đến năm 1948, ngài Nguyễn Bửu Tài quay về Tòa Thánh Tây Ninh rồi lại tách ra.
Tính đến 1983, có 4 chi phái tách ra từ Tòa Thánh Tây Ninh. Ngày nay có nhiều chi phái là do bốn chi phái trên đây sản sinh ra. Đó là chi phái sinh ra chi phái.
Sau khi Hội Thánh Cao Đài bị xóa (1983), nhà nước Việt Nam lập ra chi phái 1997 tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Tổng cộng: tính đến tháng 4-2025, có 05 chi phái tách ra từ Tòa Thánh Tây Ninh.
3/- Thượng Đế nhìn nhận Hội Thánh Cao Đài.
Năm 1934, Ban Chỉnh Đạo ra Châu Tri viết Hội Thánh Cao Đài hành đạo sai nên các vị lập Ban Chỉnh Đạo; nhưng năm 1936 Thượng Đế ban Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo cho Hội Thánh Cao Đài mà không ban cho Ban Chỉnh Đạo một câu kinh nào. Đó là cách Thượng Đế nhìn nhận Hội Thánh Cao Đài hành đạo đúng.
Tòa Thánh Tây Ninh là công trình xây dựng không có bản vẽ, Đức Lý Giáo Tông cầm tay chỉ việc cho Đức Hộ Pháp xây dựng trong 20 năm (1936-1955). Toàn bộ công quả xây dựng Đền Thánh phải lập thệ thủ trinh và ăn chay trong suốt thời gian xây dựng. Ngày nay hình ảnh Tòa Thánh Tây Ninh là tiêu biểu cho ĐĐTKPĐ trên khắp thế giới.
Năm 1927, Châu Thành Thánh Địa là rừng, loại đất nghèo thổ nhưỡng; Đức Thượng Đế dạy dùng 05 phương án: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo xây dựng thành một vùng dân cư có nếp sống tốt đẹp theo Văn hóa Cao Đài, có tinh thần nghĩa hiệp (công quả cho việc tang lễ từ A đến Z). Tỷ lệ đường giao thông của Châu Thành Thánh Địa đứng đầu trong cả nước Việt Nam hiện nay. Chợ lá không đồng do Bác sĩ Bùi Quốc Thái, (Chợ Long Hoa) khởi xướng, hiện đang lan tỏa ra xã hội cũng bắt nguồn từ Phước Thiện của Đạo Cao Đài.
Đó là các bằng chứng cho thấy Thượng Đế nhìn nhận Hội Thánh Cao Đài hành đạo đúng, nên mới chỉ dạy và đạt được những thành quả trên.
4/- CQPTGL 171B Cống Quỳnh, Sài Gòn (Tiệm chay ĐỊNH Ý).
4.1/- Nhân sự CQPTGL.
Sau Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, nhiều chi phái Cao Đài ở miền Nam cộng tác với chính quyền cộng sản miền Bắc (2). Năm 1965 cộng sản cho điệp viên Trần Chí Thành lập ra CQPTGL để chỉ huy các chi phái theo cộng sản và hoạt động thành. Năm 1967 điệp viên Đinh Văn Đệ, bí danh U4 là dân biểu Hạ Nghị Viện Việt Nam Cộng Hòa, đạo hiệu Thiên Vương Tinh gia nhập và chỉ huy CQPTGL. (3)
Đến 2016, CQPTGL có trên 10 chức sắc, 50 chức việc, gần 200 tín đồ. Cơ sở đạo duy nhứt của CQPTGL tọa lạc tại 171B Cống Quỳnh, Quận Một, TP HCM; đây cũng là quán ăn chay ĐỊNH Ý. Nhân sự CQPTGL là những nhà chính trị, người của chính quyền, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo sư, công chức … không thể phế đời hành đạo (theo Đạo Nghị Định Thứ Năm). Tháng tháng lãnh lương và hành đạo. (4)
4.2/- CQPTGL vi phạm Tân Luật.
Điều 21, Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa. (Hết trích)
Bài viết liệt kê 05 vi phạm.
Thứ nhứt: Nói ngược với điều đã công nhận và thực tế.
Bán Nguyệt San Thông Tin số 65 phát hành ngày 30-11-1972 đưa tin: Căn cứ vào Vi Bằng Chi phái Qui nhứt về Tòa Thánh Tây Ninh năm 1969; Hội Thánh mời các chi phái về Toà Thánh dự Đại Hội Thống Nhất Cơ Đạo tại Hội Trường văn phòng Ban Thế Đạo. Trong phiên họp ngày 22-11-1972 hai điệp viên Đinh Văn Đệ, U4 và Trần Chí Thành (CQPTGL) xin làm Thư ký. (5)
Bán Nguyệt San Thông Tin số 54 phát hành ngày 20-6-1972, đăng tin Hội Thánh tiếp nhận Thánh Thất Từ Vân (100 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, Saigon) qui nhứt về Tòa Thánh Tây Ninh. (6)
Bán Nguyệt San Thông Tin số 119 phát hành ngày 21-4-1975, đăng tin Hội Thánh tiếp nhận Thánh Thất Mỹ Hiệp do ông Lưu Thanh Hóa, đại diện Ban Chỉnh Đạo qui nhứt về Tòa Thánh Tây Ninh. (7)
Năm 1994 CQPTGL viết: Toà Thánh mặc nhiên trở thành một phái đạo so hàng với các phái khác là trái ngược với điều CQPTGL đã công nhận (1972) và thực tế là các chi phái đã qui về. Đó là vi phạm nguyên tắc đạo đức căn bản trong xã hội: nói ngược với điều đã công nhận. CQPTGL cáo buộc ĐĐTKPĐ là chi phái, là bàng môn tả đạo, không phải của Thượng Đế mà không kèm theo dữ kiện chứng minh phù hợp với pháp lý tôn giáo. Tân Luật, Điều 21, cấm vọng ngữ: … chuyện phải thêu dệt ra quấy …hủy báng tôn giáo… nhưng CQPTGL đã phạm vào.
Thứ hai: Năm 1994, sách Tìm Hiểu Tôn Giáo Cao Đài, trang 40, dòng 17: Với Đền Thánh Trung Ương, kiến trúc cơ sở, và hệ thống tổ chức hành chánh từ trung ương đến các tỉnh, quận và xã đạo, ban đầu Hội Thánh Tây Ninh là Hội Thánh thống nhất, duy nhất của toàn đạo, cai quản Toà Thánh, chớ không phải là một chi phái. Nhưng từ khi nội bộ phân hoá, một phần do các phái đạo ly khai bành trướng thanh thế, một phần chịu nhiều ảnh hưởng của các biến cố thời cuộc, Toà Thánh mặc nhiên trở thành một phái đạo so hàng với các phái khác… (Hết trích).
CQPTGL cáo buộc Hội Thánh Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh trở thành một chi phái, là bàng môn tả đạo, là không phải của Thượng Đế mà không có một chứng cứ nào, không có căn cứ nào. Tân Luật, Điều 21, cấm vọng ngữ: cấm xảo trá láo xược … hủy báng tôn giáo… nhưng CQPTGL đã phạm vào. (Năm1997 mới có chi phái 1997.)
Thứ ba: Năm 1999 sách Cao Đài Vấn Đáp trang 20:
Câu số 8: Đạo Cao Đài có bao nhiêu Phái?
8.1. Phái Tây Ninh…
8.2. Phái Minh Chơn Lý….
8.3. Phái Tiên Thiên….
8.4. Phái Minh Chơn Đạo…
8.5. Phái Ban Chỉnh Đạo….
8.6. Phái Bạch Y Liên Đoàn Chân Lý….
8.7. Phái Truyền Giáo Cao Đài….
8.8 Phái Cầu Kho Tam Quan…
8.9 Phái Chiếu Minh…
8.10 Phái Cao Đài Chiếu Minh Long Châu…
Câu 9- CQPTGLĐĐ có phải là một Chi phái?
… được Ơn Trên giao sứ mạng thống nhứt tinh thần cơ đạo trên cơ sở một nền giáo lý Đại Đạo thuần nhất …. CQPTGL không phải là một Chi Phái, … (Hết trích)
CQPTGL gọi ĐĐTKPĐ là chi phái, là bàng môn tả đạo, không phải của Thượng Đế. Tân Luật, Điều 21, cấm vọng ngữ dạy: cấm xảo trá láo xược … hủy báng tôn giáo… nhưng CQPTGL đã phạm vào.
ĐĐTKPĐ là một tôn giáo pháp quyền, Đạo dùng Nho Tông Chuyển Thế nên mọi việc phải chính danh. CQPTGL không có trong Pháp Chánh Truyền, Hội Thánh Cao Đài không lập ra CQPTGL cho nên các vị không có quyền pháp lý gì trong ĐĐTKPĐ. Vì vậy CQPTGL tuyên bố sứ mạng như trên là phạm vào vọng ngữ: xảo trá láo xược, gạt gẫm người…. theo Điều 21, Tân Luật.
Thứ tư: năm 2005, sách Lịch Sử Đạo Cao Đài Q 1:
Lời Tựa ông Chí Hùng (TM Ban Thường Vụ CQPTGLĐĐ Hiệp Lý Minh Đạo): … Đối với sứ mạng làm động năng thống hợp tinh thần cơ đạo của cơ quan PTGL Đại Đạo công tác biên soạn một pho sử đạo thoả ứng mọi Chi Phái rất quan trọng… (Hết trích)
Đinh Văn Đệ, điệp viên U4, Thiên Vương Tinh viết Lời Giới Thiệu: Với sứ mạng làm nhịp cầu nối liền các Chi Phái và phổ thông phổ truyền giáo lý Đại Đạo. …. (Hết trích)
CQPTGL tiếp tục viết ĐĐTKPĐ là chi phái, là bàng môn tả đạo, không phải do Thượng Đế lập thành. Tân Luật, Điều 21, cấm vọng ngữ dạy: cấm xảo trá láo xược … hủy báng tôn giáo… nhưng CQPTGL đã phạm vào.
Thứ năm: CQPTGL nói ngược với Thượng Đế.
Thượng Đế nhìn nhận Hội Thánh Cao Đài nên ban Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, chỉ dạy xây dựng Tòa Thánh Tây Ninh, kiến thiết Châu Thành Thánh Địa là chứng cứ. CQPTGL viết ĐĐTKPĐ là một chi phái, là bàng môn tả đạo; là điều trái ngược với sự nhìn nhận của Thượng Đế, mà không đưa ra một chứng cứ nào; cáo buộc trong nhiều năm, nhiều tác phẩm nên là vi phạm có hệ thống. Theo Tân Luật, Điều 21, CQPTGL phạm giới cấm vọng ngữ (nói dối, chú thích Ban Biên Tập): … xảo trá láo xược, gạt gẫm người … hủy báng tôn giáo….
Do vậy bài viết chứng minh CQPTGL đã phạm vào Tân Luật, Điều 21: giới cấm vọng ngữ. Ngôn từ nghiêm khắc trong Tân Luật được áp dụng cho CQPTGL để bảo vệ danh thể Đạo, để cảnh tỉnh các vị khoa bảng của CQPTGL rằng: các vị phải tôn trọng sự thật; qua đó góp phần thức tỉnh lương tri những người lầm tin vào CQPTGL. Nói đúng sự thật về CQPTGL cũng là tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền bối đã phế đời hành đạo, hy sinh xương máu để xây dựng nên Thể pháp và Bí pháp Đạo Cao Đài.
5/- Kết luận.
Thành ngữ Bán Trời không mời Thiên Lôi để chỉ những kẻ có lời nói hay hành vi liều lĩnh, ngang tàng, bất chấp qui tắc đạo đức xã hội, bất chấp luật lệ, bất chấp đúng sai.
ĐĐTKPĐ là một tôn giáo pháp quyền, có định nghĩa về chi phái rõ ràng và các chi phái đã nhìn nhận nên qui về.
Năm 1994 CQPTGL viết: … Toà Thánh mặc nhiên trở thành một phái đạo so hàng với các phái khác, là trái ngược với sự nhìn nhận của Thượng Đế, trái ngược việc chính CQPTGL đã công nhận năm 1972. Sự xảo trá láo xược được lập lại trong nhiều tác phẩm, gây nhầm lẫn trong xã hội, để lại hậu quả lâu dài. CQPTGL bất chấp qui tắc đạo đức, bất chấp pháp luật Đạo, vi phạm Tân Luật, Điều 21, đó là vô pháp vô thiên, đó là Bán Trời không mời Thiên Lôi./.
———————
Chú thích:
(1)/- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q 1, bản in 1972 trang 47. Chữ Đ Q là Ngài Trần Đạo Quang, đến 1932 lập ra chi phái Hậu Giang.
(2)/- Ông Cao Triều Phát, Hội Trưởng Cao Đài 11 chi phái tập kết ra Bắc 1954.
Ông Nguyễn Văn Ngợi, phái Tiên Thiên, thành viên cao cấp Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam năm 1960.
Ban Chỉnh Đạo Bến Tre, năm 1954 được thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì.
(https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2024/07/5080-hoi-thanh-ben-tre-tu-khai-ho-la.html#more)
(3). https://vietnamthoibao.org/vntb-co-quan-pho-thong-giao-ly-can-cuoc-nhiem-vu/
(4)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-co-but-cua-co-quan-pho-thong-giao-ly/
(5) https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2020/03/3086-ban-nguyet-san-thong-tin-so-65.html#more