Việt Nam Thời Báo

VNTB – Cửa sắt

Quang Nguyen (VNTB) Muốn thăm bạn bè bây giờ phải gọi phôn trước, hẹn giờ, cho chủ nhà biết và xem họ có rảnh rang vào giờ đó để gặp mình không; như vậy cũng được, cũng hợp lý thôi, nhưng đến nhà, đứng chờ trước cánh cửa sắt mới ngại. Bấm chuông, đứng chờ, không biết cái chuông còn sống hay chết. Đứng chờ, lại bấm chuông, mãi mới nghe rin rít tiếng cửa sắt. Một phần khuôn mặt ngần ngại, dè chừng ló ra. Nhận ra người quen, nửa miệng mới nở nụ cười, nói như hối: “Vào đi, vào đi”; hai lớp sắt lại cọ nhau rin rít, xủng xoảng tiếng xích sắt khóa cửa sau lưng, cứ tưởng như trong biệt giam Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Hỏa Lò hay 3C Bạch Đằng. 

Ngoài Bắc (hình trái), trong Nam (hình phải). Ảnh: QuangNguyen
Từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng lên cao nguyên, đi đâu cũng nhìn thấy các cánh cổng sắt, cửa sắt kín bưng nặng nề. Mình tự nhốt mình, xây nhà kín cổng cao tường bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Người lạ nhìn vào chỉ thấy om om, người trong nhà cảm thấy an toàn trong cái chuồng của mình. Có lẽ ngoại trừ một số nhỏ muốn chứng tỏ mình ‘đẳng cấp’, nhiều người không muốn nhốt mình sau những thanh sắt như vậy. Họ muốn có không gian thoáng rộng trước nhà với dàn thiên lý thơm ngát hay cây bông giấy rực rỡ. Chiều về, đám trẻ hàng xóm chạy qua lại chơi với nhau, cãi nhau chí chóe, cười ngất ngư dưới sự ngó chừng lơ là của các bậc ông bà, cha mẹ đang tán gẫu với nhau trước cửa mở toang. 

Trong xã hội bất an bởi một chính quyền không bảo đảm an toàn cho người dân, tâm trạng lo ngại, sợ sệt đè nặng trên người dân không thể tránh khỏi. Vậy mà cửa sắt cao, to như thế, vẫn bị kẻ bất lương vào trả thù giết cả nhà 6 người. Ngược lại, cũng may, hai lớp cửa sắt và một lớp cửa kính đã che chở được mạng trung tá công an. Tội phạm diễn ra trước mắt nhà cầm quyền. Chỉ sau khi có người bị cướp, hiếp, giết xong, công an mới ra tay, ra tay để có nhiều án oan và, cũng may, có vụ được hoan hô vuốt đuôi: “Công an ta giỏi nhất thế giới”.

Công an ta, người giữ gìn an ninh cho công chúng , cho cộng đồng, giỏi nhất thế giới mà sao nhiều người,trong đó có rất nhiều quan chức to, nhỏ, kể cả bác Đại Tá Trần Ngọc khánh Giám đốc Công an Khánh Hòa, bác Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, Trung tá Lê Đức Tùng , sau khi việc mình, việc người xong, về nhà đóng cửa, khóa then, tự nhốt kín mình, vợ con mình sau các thanh sắt. SỢ. Sợ đồng chí , sợ mọi ngừơi chung quanh. sợ cả bà con xa lẫn láng giềng gần .

Môt cô bạn trẻ than phiền trên Facebook là đi xe taxi Uber, anh tài xế thế này thế nọ, cô bạn muốn báo với công ty taxi đó, nhưng, cô viết: “nghĩ mãi cả đêm mà không dám vì sợ bị trả thù.” Hàng chục comment của bạn bè khuyên thôi quên đi, nó trả thù thì chết.

Một xã hội mà cất tiếng phản kháng là bị trả thù, dân trả thù dân,”nhân dân tự phát” trả thù dân, chính quyền trả thù dân, đồng chí trả thủ đồng chí, người dân riết rồi chỉ biết tự lo lấy thân.

Mới đây, khi nhạc sĩ Việt Khang ra khỏi tù, nhiều lời viết cho anh “[..] ra khỏi nhà tù nhỏ, vào nhà tù lớn…” nghe cũng có lý.

Có một kiến trúc ở đâu đó trong thủ đô Hà Nội, rất to lớn, kín cổng cao tường với hàng trung đoàn vệ binh canh gác mà vẫn có hai cánh cửa sắt vĩ đại như cửa thành trì ngày xưa trong phim Tàu. Không hiểu trong đó có gì mà người ta cũng sợ người khác, sợ cả đồng chí trả thù , thủ tiêu hay cướp, hiếp(!), giết như các vụ hình sự vẫn diễn ra thường xuyên ở nước ta vậy.

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm là ai? (Bài 2)

Do Van Tien

VNTB- Khi bức màn che bị cháy

Phan Thanh Hung

VNTB – TS Trương Minh Ẩn: làm điều gì phải nhớ đến danh dự của người Việt

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo