(VNTB) – Hệ thống chính trị của Việt Nam sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn
Tác giả: Hai Hong Nguyen
Ngày 28 tháng 3 năm 2021
Hệ thống chính trị của Việt Nam dự kiến sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn toàn diện, như bộ máy đảng, Quốc hội và chính phủ theo quyết định từ Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vào tháng trước.
Cuộc họp kéo dài 5 ngày của ĐCSVN từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 đã bầu ra 200 thành viên mới Ủy ban Trung ương, sau đó tại phiên họp toàn thể đầu tiên đã chỉ định Bộ Chính trị gồm 18 thành viên và Ban Bí thư gồm 5 thành viên.
Theo dự đoán, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nổi tiếng trong và ngoài nước với chiến dịch chống tham nhũng hay đốt lò, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tái đắc cử.
Ông Trọng, cũng đã đảm nhận chức chủ tịch nước từ cuối năm 2018 sau cái chết đột ngột của chủ tịch nước Trần Đại Quang, hiện đang làm Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, một trường hợp chưa từng có kể từ khi Việt Nam bắt tay vào kế hoach đổi mới vào cuối những năm 1980.
Ở tầng cao nhất của cơ cấu quyền lực Việt Nam có 4 vị trí chủ chốt được mệnh danh là “tứ trụ”, đó là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Hiện tại, hai vị trí đầu tiên do Nguyễn Phú Trọng nắm giữ, vị trí thứ ba thuộc về Nguyễn Xuân Phúc và vị trí thứ tư do bà Nguyễn Thị Kim Ngân đảm nhiệm.
Theo nguyên tắc chung, “tứ trụ” này phải là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định quyền lực nhất của đảng. Do bà Ngân không tái đắc cử tại Đại hội 13, bà được cho là sẽ từ chức và chuyển giao ghế Chủ tịch Quốc hội cho một trong 17 thành viên còn lại của cơ quan, ngoại trừ ông Trọng. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì cuộc chuyển giao quyền lực này sẽ diễn ra?
Vào ngày 8/3, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị toàn thể 2 ngày thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN để thảo luận về những vấn đề khác ai sẽ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước của đất nước, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trọng cho biết “tại phiên họp này, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương về việc giới thiệu người ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là những chức vụ và vị trí cao nhất ở nước ”.
“Ngoài ra, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu, đề người được giới thiệu ứng cử để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn giữ chức vụ khác”.
Một ngày sau, ông Trọng tuyên bố trong bài phát biểu bế mạc của mình rằng Ủy ban đã ghi lại một “cuộc bỏ phiếu tập trung cao cho các ứng cử viên được đề nghị giữ ba vị trí này.”
Trước phiên họp toàn thể này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ cơ quan lập pháp rằng kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Quốc hội (khoá 14), dự kiến bắt đầu từ ngày 24 tháng 3, sẽ dành thời gian kiện toàn bộ máy nhà nước. Rõ ràng, bà Ngân đang ám chỉ ba vị trí trên. Đáng tiếc, chính bà Ngân đã tạo ra một trong những khoảng trống đó.
Các nguồn tin chưa được xác nhận cho đến nay cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trở thành chủ tịch nước; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính sẽ làm Thủ tướng Chính phủ; và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ sẽ làm Chủ tịch Quốc hội.
Những người am hiểu văn hóa chính trị Việt Nam sẽ nhận ra rằng cách bố trí ghế trong đoàn chủ tịch của hai hội nghị Trung ương Đảng vừa qua và việc bố trí ảnh trong danh sách của Bộ Chính trị ngụ ý quyền lực của họ và củng cố nguồn tin đồn thành sự thật. Theo đó, ngồi cạnh ông Trọng là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, tương đương chức vụ chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.
Có ba lý do giải thích tại sao Tổng bí thư Trọng sẽ không tiếp tục giữ chức chủ tịch nước. Đầu tiên là do sức khỏe.
Chủ tịch nước theo quy định trong hiến pháp 2013 là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Là nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ đại diện cho đất nước trong các hoạt động đối ngoại, như tiếp đón các vị khách nước ngoài và thực hiện các chuyến đi nước ngoài để thăm cấp nhà nước hoặc tham dự các cuộc họp quốc tế quan trọng. Tuy nhiên, sức khỏe ốm yếu của ông Trọng sau một cơn đột quỵ nhẹ vào tháng 4 năm 2019 đã không cho phép ông ta đi nước ngoài.
Là Tổng tư lệnh, ông Trọng cần tham dự tối thiểu và chỉ đạo các hội nghị của lực lượng vũ trang hai lần một năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chủ yếu do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm nhận kể từ khi ông Trọng đột quỵ.
Ngoài ra, chủ tịch nước cũng là chủ tịch của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, tổ chức hai cuộc họp hàng năm. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn chưa chủ trì bất kỳ cuộc họp nào của Ủy ban kể từ khi nắm quyền chủ tịch.
Thứ hai, chính ông Trọng đã bác bỏ việc kết hợp chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước, coi nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông là “một tình huống không may” và một giải pháp tạm thời sau cái chết đột ngột của ông Trần Đại Quang.
Thứ ba, Đại hội 13 không sửa đổi quy chế của đảng, hiện chỉ quy định chức danh tổng bí thư. Trong khi đó, ĐCSVN vẫn chưa có kế hoạch sửa đổi hiến pháp. Như vậy, không có lý do chính đáng nào để ông Trọng tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch nước.
Việc bầu các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ vào các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội sẽ ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của các vị trí khác trong bộ máy quản lý.
Trong phía đảng, đã có một số chuyển động trong hệ thống cấp bậc. Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, nay là Thường trực Ban Bí thư. Người thay ông Thưởng giữ chức Chủ nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội. Ông Nghĩa được đề bạt làm Bí thư tại Đại hội 13.
Một sự bổ nhiệm khác là tân Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương, hiện do ông Trần Tuấn Anh, người đã được bầu vào Bộ Chính trị vào tháng trước và đồng thời là Bộ trưởng Bộ Công Thương đảm nhiệm. Người tiền nhiệm của ông Ánh, Nguyễn Văn Bình, đã bị kỷ luật năm ngoái vì những sai phạm trước đây khi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và do đó đã bị khai trừ khỏi Ủy ban Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, nguyên đại sứ tại Liên hợp quốc và là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Khi ông Phạm Minh Chính được thăng chức Thủ tướng, ghế trưởng Ban Tổ chức trung ương bỏ trống. Theo dự đoán, bà Trương Thị Mai, nữ Ủy viên duy nhất trong Bộ Chính trị gồm 18 thành viên và hiện là Trưởng Ban Dân vận Trung ương, sẽ trở thành trưởng Ban Tổ chức trung ương.
Trong ngành lập pháp, sẽ có một sự thay đổi lớn từ cấp cao nhất đến cấp ủy ban chức năng trong bộ máy Quốc hội. Ngoài Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, 4 Phó Chủ tịch cơ quan lậ pháp không được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
Đó là bà Tòng Thị Phóng, và các ông Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tị, Phùng Quốc Hiển. Nói như vậy, tất cả các thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội sẽ từ chức. Tuy nhiên, hai phó chủ tịch Đỗ Bá Tị và Phùng Quốc Hiển sẽ ở lại cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 5 tới.
Cơ quan hành pháp dự kiến cũng sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Một loạt các Bộ như Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi ở cấp cao nhất.
Tương tự như nhánh lập pháp, việc thay thế sắp tới chỉ diễn ra ở cấp cao nhất, còn cấp bộ sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử vào tháng Năm.
Đây không phải là lần đầu tiên ĐCSVN đổi ngựa giữa dòng. Năm 1997, Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng thư ký trong một kỳ họp giữa nhiệm kỳ thay Đỗ Mười. Nhưng sự thay thế của Phiêu không gây ra thay đổi thực sự trong hệ thống. Hiệu ứng này rõ ràng hơn vào năm 2001 sau khi Nông Đức Mạnh được chọn làm Tổng thư ký khi đang là Chủ tịch Quốc hội.
Năm 2016, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay thế thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên thay ông Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch sau khi cả ông Dũng và ông Hùng đều bị loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương.
Cuộc cải tổ lớn trong bộ máy đảng, các cơ quan lập pháp và hành pháp của Việt Nam diễn ra do kết quả của Đại hội 13 của ĐCSVN. Sự thay đổi này không gây ngạc nhiên nhưng có thể dự đoán được và là hoạt động bình thường như nhà nước độc đảng Việt Nam.
Dưới sự cai trị của ĐCSVN, như một người Việt Nam, chuyên gia về Trung Quốc và Việt Nam, giấu tên nói rằng việc thay đổi nhân sự giữa chừng như thế này chứng tỏ rõ ràng Việt Nam không phải là một nhà nước dựa trên pháp quyền mà là một nhà nước dựa trên đảng trị. Những công dân bình thường có thể không quan tâm đến hình thức của nhà nước, nhưng đối với họ, việc vận hành bộ máy nhà nước là điều quan trọng và biện minh cho tính hợp pháp của chế độ này.
*Tiến sĩ Hải Hồng Nguyên là cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Queensland.
Nguồn: Asia Times