Trần Hùng
(VNTB) – Đừng lấy máu của đồng bào mình xây “đường vinh quang” trong một cuộc chiến tranh tương tàn phi nhân đã lùi xa vì “Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua đi hận thù, chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó” – Martin Luther King.
Quang cảnh heo hút và xơ xác tại Nghĩa trang Biên Hòa
Khi “khúc ruột ngàn dặm” có giá 100 tỷ USD
Khoảng hơn 10 năm trước, người ta nghe nói những lời kêu gọi của chính quyền CSVN về một cuộc “hoà giải dân tộc”, đồng thời dần dần thay đổi cách xưng hô trước đây khi gọi những thuyền nhân và quân nhân VNCH với những danh từ đầy thù hận như “kẻ phản bội tổ quốc”, “lũ bán nước”, “nguỵ quân nguỵ quyền” bằng những tên gọi ngày một thắm thiết hơn như “đồng bào hải ngoại”, “việt kiều yêu nước. Không khó để người ta nhận thấy mức độ thắm thiết đó tăng dần theo dòng kiều hối đổ về Việt Nam, năm sau cao hơn năm trước trong suốt hơn 20 năm qua. Con số ước tính lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong 20 năm qua vượt hơn 100 tỷ USD và là quốc gia có lượng kiều hối/ đầu người lớn nhất thế giới. Năm 2015, lượng kiều hối lên đến 12.25 tỷ USD – một con số khổng lồ. Khoản “ngoại tệ tươi” vô cùng quí giá này tăng dần đều liên tục, bất chấp những thời kỳ kinh tế suy thoái nhất, giờ đây mang ý nghĩa sống còn cho một nền kinh tế méo mó và thiểu năng có cái đuôi “định hướng XHCN”. Năm 2015, người ta được nghe một danh từ lạ lẫm, ví von mùi mẫn khi ông Trương Tấn Sang gọi cộng đồng người Việt hải ngoại là “khúc ruột ngàn dặm”. Chắc hẳn, đồng bào hải ngoại được một phen rùng mình xúc độngkhi được vị Chủ tịch CSVN yêu quí đến thế.
Một sự so sánh thú vị khi mà cộng đồng người Việt ở Mỹ được hình thành từ cuộc di dân sau 1975, xuất phát điểm từ con số không, sau 40năm đã có thể làm ra số của cải (khoảng 200 tỷ USD) bằng với GDP quốc gia “rừng vàng biển bạc” của 90 triệu dân Việt Nam dưới sự “lãnh đạo tài tình” của Đảng CSVN. Giờ đây, chính những cộng đồng Việt Nam phiêu bạt trên khắp thế giới đang thực sự là cứu cánh kinh tế cho một thể chế đã vùi dập họ không thương tiếc trong quá khứ. Những đồng dollar quả là có tác dụng kỳ diệu khi biến đổi thái độ thù địch, lối xưng hô đầy sự miệt thị của người cộng sản với cộng đồng người Việt hải ngoại. Chắc chắn sẽ có nhiều những mỹ từ, ví von, đẹp đẽ mới được những quan chức Cộng sản nghĩ ra để tô vẽ cho một quá khứ lấm lem, nhơ nhuốc mà chính quyền muốn che dấu vết đen ô nhục trong hồ sơ vi phạm nhân quyền của LHQ khi đẩy hàng triệu người ra biển Đông sau 1975.
Thể chế của những “Tenacdie đỏ”
Tuy vậy, trong khi vẫn hồ hởi đón nhận nguồn kiều hối của “khúc ruột ngàn dặm”, thật kỳ lạ là những người CSVN vẫn sẵn sàng huỷ hoại mộ phần những người lính VNCH là cha anh, thân thuộc của người Việt hải ngoại lưu vong sau cuộc chiến tranh. Trong thời gian dài, những nghĩa trang của người lính VNCH ở Biên Hoà hay ở Huế bị đập phá, di dời, lấn chiếm và có nguy cơ biến mất nếu không có sự lên tiếng đấu tranh của các tổ chức nhân quyền, những gia đình mà có con em còn nằm lại ở đó và sự can thiệp, ngã giá thậm chí bằng tiền của chính phủ Hoa Kỳ với chế độ CSVN. Hệ thống tuyên truyền vẫn không ngừng nói đến “những thế lực thù nghịch nước ngoài”, những âm mưu “diễn biến hoà bình”…và chính sách nhân sự trong bộ máy chính quyền không hề có chỗ cho những con em có lý lịch liên quan đến chế độ cũ. Ngày 30.4 là ngày mà người CS tổ chức những đại lễ hoành tráng, là dịp mà hệ thống tuyên truyền làm việc hết sức để xưng tụng cái “lòng tự hào dân tộc” với “chiến thắng vinh quang” những “đỉnh cao muôn trượng” là đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”.
“Chiến tranh rồi sẽ qua đi, cách mạng rồi sẽ thôi gào thét.” nhưng trên mảnh đất này, dường như chưa bao giờ “cách mạng” ngừng gào thét … Những người CS nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Tất cả tiếng nói phản biện, những đòi hỏi về Dân chủ, Tự do ngôn luận, Minh bạch, Nhân quyền, đều là “thế lực phản động”. Tự do của những tù nhân lương tâm, dân oan, di cốt của những người lính Mỹ, lính Cộng hoà, quyền lợi của người dân thậm chí đã được Hiến định như quyền Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, biểu tình….trở thành những món đồ để chính quyền CSVN “kì kèo thêm bớt một hai” với Hoa Kỳ hay các nước phương Tây trong các lộ trình hội nhập quốc tế để tìm kiếm lợi ích kinh tế. Thứ chính trị điếm nhục đó làm cho người ta liên tưởng các nhà lãnh đạo thể chế CSVN không khác mấy so với nhân vật Tenacdie trong “Những người khốn khổ”của đại văn hào Victor Hugo. Những quyền lợi cơ bản của người dân Việt Nam, những nguồn tài nguyên quốc gia hay thậm chí là Độc Lập Dân tộc đang bị Đảng CSVN mang ra mặc cả với thế lực chính trị quốc tế như cô bé Codet khốn khổ năm xưa bị vợ chồng tên đốn mạt Tenacdie đem bán. Người Cộng sản sẽ lần lượt đem bán tất cả để duy trì cho lợi ích Đảng phái chính trị của mình y như vậy
……………..
Thưa ngài, phải đúng nghìn rưởi quan!
Thật là châm biếm khi một thể chế “của dân, do dân và vì dân” xuất phát từ tư tưởng vay mượn trong diễn văn bất hủ Gettysburg của Abraham Lincoln, với mục tiêu Tam Dân của Tôn Dật Tiên (Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự Do, Dân sinh Hạnh Phúc) luôn được ghi ngay dưới tên nước “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và lời tuyên ngôn Độc lập cũng dẫn lời tuyên ngôn độc lập của Mỹ “Mọi người sinh ra đều bình đẳng…” nhưng người dân suốt 41 năm qua chưa bao giờ được “mở miệng” và được hưởng đầy đủ những quyền đã được Hiến định. Thù hận, bạo lực và dối trá là những vũ khí sắt máu, hiệu quả giúp người CS giành được chiến thắng trong cuộc chiến tương tàn huynh đệ hơn 40 năm trước. Nhưng thứ vũ khí đó không thể giúp gì cho người Cộng sản xây dựng và quản trị một quốc gia.
Cái gì của Nhân dân hãy trả lại Nhân dân
Khi đến nghĩa trang Trường sơn và nghĩa trang Biên Hoà để chứng kiến khung cảnh rợn ngợp, bi tráng của cái gọi là “núi xương, sông máu”, ai còn lương tri và suy nghĩ thì không thể nào không đau đớn. Tất cả họ, những chiến sỹ đã nằm dưới mộ phần, tuy khác nhau chiến tuyến và ý thức hệ chẳng phải cũng cùng chung một lý tưởng muốn Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc cho dân tộc hay sao? Tất cả họ đều là người Việt Nam, không phải là người Mỹ, người Tàu mà đều là máu xương của một dân tộc mà thôi. Bốn triệu người Việt Nam đã nằm xuống ở cả hai miền Nam Bắc cho một cuộc đối đầu sinh tử của hai hệ tư tưởng giữa người Cộng sản và những người bảo vệ giá trị Tự do của họ. Để rồi cái giá phải trả cho một thứ Hoà Bình mông muội ngày hôm nay là một dân tộc bị phụ thuộc, dân quyền mất tự do và hạnh phúc chỉ là bến bờ ảo vọng.
Trong hiến pháp thể chế ghi rõ “Nhà nước Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Tôi muốn hỏi bà Chủ tịch quốc hội CSVN và toàn bộ 22 vị trong bộ Chính trị Việt Nam có ai hiểu được tinh thần, bối cảnh lịch sử của câu nói đó khi họ vay mượn tư tưởng Tự Do tuyệt vời của Abraham Lincoln tại lễ cung hiến nghĩa trang quốc gia Gettysburg ngày 19.11.1863 hay không?. Người Mỹ đã kết thúc một cuộc chiến bằng việc làm tôn vinh tử sỹ cả hai miền Nam Bắc như những anh hùng và thực tâm tôn trọng những người lính miền Nam. Họ đã xoá bỏ thù hận và cùng hướng về một nước Mỹ chung nhất bằng tinh thần Bình đẳng, Bác ái. Tất cả hai bên đều chiến thắng. Dân tộc và Tổ quốc đã chiến thắng vì cả hai miền Nam Bắc đều chung nhất một lý tưởng. Nước Mỹ đã trở nên hùng cường hơn tất cả vì có những con người và thể chế vĩ đại như vậy. Còn với Việt Nam, thể chế CSVN đã kết thúc cuộc chiến của 41 năm trước bằng sự thù hận và phân biệt. Sự ngu xuẩn và thiển cận đó đã biến dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thất bại, một quốc gia thất bại.
Nếu khôn ngoan và để chuẩn bị cho những kịch bản “hậu Lybia” chắc chắn sẽ xảy raở Việt Nam khi thành trì độc tài cuối cùng sụp đổ, người Cộng sản nên dành cho mình một con đường cuối cùng bằng việc gieo Nhân Ái và Bình Đẳng ngày hôm nay. Hãy tôn trọng lịch sử, tôn trọng những hy sinh của những người lính Cộng hoà và thực tâm với một công cuộc trở về với cội nguồn Dân tộc bằng Tự Do – Bình Đẳng – Bác ái. Hãy trả lại những quyền con người cơ bản đã được Hiến định mà hơn 40 năm qua Đảng CSVN đã tước bỏ và phỉ báng. Đừng lấy máu của đồng bào mình xây “đường vinh quang” trong một cuộc chiến tranh tương tàn phi nhân đã lùi xa vì “Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua đi hận thù, chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó” – Martin Luther King.