Cảnh Chân
(VNTB) – Tiền gửi ngân hàng bị mất thì ngân hàng đổ lỗi cho dân không biết quản lý tài khoản…
Việc gửi tiền vào ngân hàng là một trong những cách phổ biến nhất để bảo vệ và tăng giá trị của tài sản một cách an toàn nhất. Tuy nhiên, những vụ việc gần đây cho thấy uy tín của ngành ngân hàng đang sụt giảm nghiêm trọng khi tiền gửi thì bị mất vô cớ không đòi lại được còn tiền vay quên trả thì bổng dưng lại trở thành khối nợ khổng lồ cao gấp 1.000 lần khoản vay ban đầu.
Một người dân mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Eximbank, từ phần dư nợ gốc 8,55 triệu đồng bỗng dưng tăng cả gốc lẫn lãi lên tới 8,33 tỉ đồng sau 11 năm quên thanh toán. Hiện nay, việc dùng thẻ tín dụng rất phổ biến với người dân, đây phương án hữu ích để giải quyết các nhu cầu tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, với mức lãi suất cực kỳ cao lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm giống như một cái bẫy tín dụng để buộc người dân rơi vào thế vay nặng lãi. Khiến cho việc vay ngân hàng chẳng khác nào vay xã hội đen.
Một số người bình luận vui rằng nếu vay ngân hàng 8 triệu mà 11 năm quên trả bỗng thành nợ 8 tỷ, thì bây giờ gửi ngân hàng 8 triệu, 11 năm sau có thể rút được 8 tỷ. Câu trả lời có ngay lập tức trong án mất tiền tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Cụ thể, hồi tháng 3/2021, bà N.T.L. gửi hơn 58 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng MSB, sau 2 năm, bà L. phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng. Suốt hơn nửa năm qua phía ngân hàng từ chối giải thích nguyên nhân và cũng chưa trả tiền.
Vay thì mang nợ gấp 1.000 lần, gửi thì mất trắng, vậy mọi chuyện có thể đợi Đảng và Nhà nước lo như câu cửa miệng mà những người làm tuyên giáo thường nói không? Câu trả lời từ phía tòa án là “không”, qua phiên toà sơ thẩm ngày 18/03 trong vụ bà Trần Thị Chúc (Bắc Ninh) kiện Vietcombank (VCB). Trong vụ án này, bà Chúc gửi 11,9 tỷ đồng vào tài khoản VCB vào năm 2022, nhưng chỉ 3 ngày sau tài khoản của bà chỉ còn 114 ngàn đồng. Sau hai năm kiện cáo, tòa tuyên VCB chỉ phải đền cho bà Chúc 700 triệu và đổ lỗi mọi lỗi lầm bà Chúc.
Ba vụ việc tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng lại rất liên quan tới nhau khi có cùng một nạn nhân chính là người dân đang phải “đấu” lại các ngân hàng.
Có thể thấy rằng, một mặt thì các ngân hàng thu hút khách hàng bằng việc dễ dàng cung cấp các khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng với hạn mức cao, cùng các chương trình vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, ngân hàng lại âm thầm biến khách hàng thành con nợ với các tính lãi theo kiểu lũy kế. Tới khi người dân phát hiện và làm lớn chuyện thì ngân hàng tìm cách “dĩ hoà vi quý”. Những khoản nợ tăng bất thường từ 8 triệu lên 8 tỷ thì ngân hàng sẽ nhún nhường đối thoại. Nhưng với những khoản chỉ tăng lãi chênh lệch lên vài triệu, hoặc vài chục triệu thì người dân phải cắn răng mà trả nếu không muốn bị xếp hạng nợ xấu.
Mặt khác, nếu người dân bị ngân hàng “làm mất tiền”, thì ngân hàng sẽ đỗ lỗi cho người dân không quản lý tốt, bấm vào link lạ, bị hack tài khoản, hack mã OTP. Trong khi gửi tiền vào ngân hàng là để nhờ ngân hàng quản lý bảo vệ tiền giùm, nhưng mất tiền thì ngân hàng đổ lỗi cho dân. Nếu người dân kiện thì lại tốn tiền mướn luật sư, tốn thời gian, công sức, nhưng chưa chắc lấy lại được tiền, hoặc như trường hợp bà Chúc, được thoả thuận bồi thường 700 triệu, coi như mất trắng 11,2 tỷ còn lại.
Không chỉ mất niềm tin vào hệ thống quản lý tài chính của ngân hàng, mà cách xử án của quan toà càng khiến người dân bất bình. Không thể không nghi ngờ việc toà án cấu kết với ngân hàng nhằm ăn chặn tiền của người dân. Nếu cứ gửi tiền vào ngân hàng và bị mất rồi đổ lỗi hết cho dân không biết quản lý tài khoản thì càng ngày sẽ càng có nhiều mất tiền hơn nữa. Để bảo vệ tài sản của mình thì người dân sẽ chọn những cách đầu tư khác, hoặc tìm cách chuyển tiền ra các ngân hàng nước ngoài với những cơ chế quản lý tốt hơn. Như vậy ngành ngân hàng Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ mất hết khách hàng nếu không tìm cách cải tổ để lấy lại uy tín.