Lm. Đaminh Hương Quất
(VNTB) – Thực ra ‘con đường nhận thức chân lý’ chẳng có gì mới lạ, đấy là cách ‘xem quả biết cây’ mà cha ông ta khắp thế giới đã trải nghiệm hàng ngàn năm trước và từng căn dạy con cháu làm việc gì cũng phải dắn đo vì gieo gió tất gặt bão, ác giả ác báo…
1. Em là dân lao động ‘tối mặt tối mũi’, không có thời gian để quan tâm đến thời cuộc, ‘vô cảm’ chuyện chính trị- chính em, lơ cả bóng đá vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam được huy chương úp bóng đá Nữ, bóng đá Nam ở Sea Game- Đại Hội thể thao Đông Nam Á… May em vẫn chu toàn đạo đức tối thiểu người Môn đệ theo Chúa Giêsu, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật.
Sáng nay, trong Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, đầu lễ tớ có ý cầu nguyền vụ bạo quyền ở Đồng Tâm đêm 08 rạng 09.01 (2020) vừa qua, đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân…
…
Em vào tớ, tìm hiểu vụ Đồng Tâm, làm sao để biết chính- tà nhưng ra điều kiện ‘con không có nhiều thời gian, xin cha vắn tắt…’.
Muốn biết rõ chuyện lại ra ‘điều kiện’… Cũng hay, bởi cần cô đọng mang tính nguyên tắc dễ biện phân…
(Khi Em biết chính tà rồi, có điểm tựa vững chắc rồi, Em sẽ tránh được tuyên truyền tung hỏa mù, nhất là truyên truyền trong thể chế ‘độc tài chuyên chế’: biến tốt thành xấu biến xấu thành tốt… Em muốn biết sáng rõ thêm, trong thế giới phẳng, chỉ cần bỏ ít giờ là biết ngay).
Tớ giúp Em phân biệt thật- giả, chính- tà đi từ quan điểm Mác- Lê như cách ‘gậy ông đập lưng ông’. Theo đó, con đường nhận thức chân lý: Từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng, rồi từ tư duy trừu tượng trở về trực quan sinh động.
(Nói thế ra vẻ triết học, thực ra ‘con đường nhận thức chân lý’ của… mãi lú (macle) chẳng có gì mới lạ, đấy là cách ‘xem quả biết cây’ mà cha ông ta khắp thế giới đã trải nghiệm hàng ngàn năm trước và từng căn dạy con cháu làm việc gì cũng phải dắn đo vì gieo gió tất gặt bão, ác giả ác báo…)
Tớ nói, vụ Đồng Tâm để biết ai đúng ai sai, ai chính ai tà rất đơn giản, nhìn từ sự vụ, xem quả tất biết cây.
Tớ gợi mở mang tính đặt vấn đề, 3 điều:
i. Nếu anh có chính nghĩa, có lẽ phải có cần phải huy động quân đội- công an hàng ngàn người…lại đi ‘đánh úp’ giữa đêm (3-4 giờ sáng) như quân ăn cướp giữa lúc người Dân đang ngủ, vi phạm luật cấm ‘không thực hành cưỡng chế đất đai tử 22 giờ đến 6 giờ’[1] ?
ii. Nếu nhà cầm quyền đúng, sao lại cấm báo chí đến tác nghiệp nhiều chiều ? Thông thường, mình làm đúng thì càng cần phải để báo chi vào cuộc. Đấy là chưa kể cắt điện, cắt Internet cố tình ‘bịt’ thông tin lan truyền ra ngoài.
(Việc công bố ba chiến sĩ chết ‘té giếng trời’ lãng xẹt, chung chung chẳng đáng tin vì chỉ có một nguồn từ vộ công an; không nêu rõ tên tuổi)
iii. Việc tranh chấp mang tính dân sự, sao không đưa sự việc ra tòa xử ?
(Mặc dù ai cũng biết, Tòa án chưa có độc lập, xử Dân thua bình thường, bởi ‘thú thật’ như đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội): ‘Xử dân thắng, thẩm phám hết đường thăng tiến’[2]
Báo chí- tòa án thuộc ‘phe ta’ mà con cấm, càng cho thấy Chính- Tà, sự hèn hạ của giới cầm quyền vụ Đồng Tâm).
Tớ nói thêm: Người Dân có quyền bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ trước bọn cướp… Chẳng may có làm chết người cũng vô tội. Thời thực dân Pháp hàng trăm năm trước trong vụ đồng Nọc Nạng họ đã rất văn minh khi xử Dân thắng dù một lính Pháp bị nông dân giết chết. Lẽ nào pháp luật ‘đỉnh cao trí tuệ’ của cộng sản lại tồi tệ thực Dân Pháp !) cách đây hàng trăm năm trước[3]
Đấy là tớ chưa ‘bàn’ đến việc vội vã truy tặng huy chương cho chiến sĩ chết ở Đồng Tâm rất phản cảm dưới góc độ ‘vì dân’, càng thêm thách thức công luận, xúc phạm Chủ Dân… Và dưới lăng kính ‘mèo dấu cứt’ càng lộ rõ sự hốt hoảng bạo quyền sai trái muốn che đậy[4].
2. Để mở rộng biện phân Chính – Tà, xin phép tác giả cho Copy. Tác giả đều là nhà văn có tiếng, nghiêm túc, không ngại nói lên chính kiến vì Dân, vì Chân- Thiện- Mỹ
Sự Thật Đồng Tâm Cực Kỳ Đơn Giản –
Quan Chức Hà Nội Móc Ngoặc Đánh Tráo Vô Cùng Gian Manh
Phạm Lưu Vũ
Cánh đồng Sênh của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn gần 100 héc ta.
Phía bắc là huyện Chương Mỹ, phía Đông là đường Đồng Tâm đi Hữu Văn, phía Nam và Tây là đường tỉnh lộ DT429.
Một nửa phía Đông (47,36 héc ta) bị tỉnh Hà Sơn Bình thu hồi, làm dự án sân bay Miếu Môn, năm 1981.
Phần còn lại là nửa phía Tây (khoảng 50 héc ta) không bị thu hồi, dân Đồng Tâm tiếp tục canh tác bình thường, đóng thuế đầy đủ.
Hai nửa này có tường xây, mốc bê tông do quân đội cắm từ 1981 đến nay, phân cách rõ ràng.
Đến thời điểm nổ ra sự kiện huyện Mỹ Đức cưỡng chế nửa phía Tây giao cho Viettel, thì:
Nửa phía Đông là đất quốc phòng, có 14 hộ dân Đồng Tâm được Lữ đoàn 28 cho thuê đất, dựng nhà làm vườn đầy đủ.
Nửa phía Tây là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, có 14 hộ dân khác đang canh tác nông nghiệp.
Nguyễn Đức Chung cùng đồng bọn, sau khi bẽ mặt với Dân, mất mặt với cấp trên, vì cướp đất không thành, bị lộ mặt ăn cướp, lộ mặt lừa mời ra cánh đồng rồi đánh cụ già 81 tuổi đến gãy xương đùi, phải chịu nhục vào cam kết này nọ với “bọn nông dân” để xin thả 39 công an vào ăn cướp bị dân làng bắt…
Đã quyết đổi trắng thay đen. Quyết biến “Nhóm dân làng Đồng Tâm đang Đồng thuận giữ đất” thành “bọn cướp đất Quốc Phòng”
Để biến tất cả những hành vi cướp đất bẩn thỉu trước đó thành ra là “đúng đắn”. Để Nguyễn Đức Chung cùng đồng bọn cướp đất, cùng lũ công an côn đồ, thành ra là “lực lượng chính nghĩa”.
Thế là chúng bày ra một loạt mưu kế
1. Dùng thanh tra của TP HN, phịa ra một bản kết luận thanh tra đổi trắng thay đen.
2. Viện thanh tra chính phủ vào, kết luận là thanh tra Hà Nội đã đúng.
3. Móc ngoặc với Lữ đoàn 28 cắt hợp đồng cho thuê đất với 14 hộ trên mảnh phía Đông (47,36ha).
4. Xông vào đền bù hộ Lữ đoàn 28, cho 14 hộ dân Đồng Tâm đang thuê đất trên mảnh phía Đông (47,36ha).
5. Lôi truyền thông nhà nước vào, phỏng vấn những người dân Đồng Tâm trong số 14 hộ thuê đất Quốc Phòng trên mảnh phía Đông, vừa được nhận đền bù, để lừa dư luận là chính quyền đã thu hồi đất hộ Quân Đội, đền bù cho dân đầy đủ, dân hoàn toàn hài lòng …
Cứ như cả cánh đồng Sênh chỉ có một mảnh duy nhất, toàn bộ đều là đất Quốc phòng.
Để biến các hộ nông dân đang canh tác bên mảnh phía phía Tây thành bọn ngoan cố, cướp đất Quốc phòng, phải bị trừng trị thích đáng.
Trong khi hai nhóm 14 hộ này, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau cả.
…
Câu hỏi đăt ra là:
1. Lữ đoàn 28 từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ có ý kiến gì cả, mà chính quyền HN xí xớn nhảy vào này nọ như thế, là lý làm sao?
Đố Nguyễn Đức Chung mời được Chỉ huy Trưởng Lữ đoàn 28 trả lời phỏng vấn, khẳng định cụ Kình cùng tổ đồng thuận đang cướp đất Quốc Phòng đấy?
2. Quyết định thu hồi đất, kèm bản đồ năm 1981, Đồng Tâm chỉ mất có 47,36 ha, cho dự án sân bay Miếu Môn. Sao nay Đất quốc phòng lấy của Đồng Tâm (cánh đồng Sênh) lại nở ra thành cả trăm héc ta?
3. Tại sao lại tồn tại hàng chục mốc bê tông cắm từ 1981 đến nay, ngăn cách hai mảnh Đông – Tây của cánh đồng Sênh?
Lôi cả hệ thống chính trị vào cuộc, sử dụng hệ thống báo đài độc quyền, cắt cúp bôi xoá đổi trắng thay đen, Nguyễn Đức Chung cùng đồng bọn có thể thắng được trên mặt trận dư luận cả nước, để ra tay dìm những người nông dân mất đất Đồng Tâm trong bể máu.
Nhưng cánh đồng Sênh vẫn ở đấy.
Bản đồ quy hoạch sân bay Miếu Môn 1980 vẫn còn đấy.
Quyết định thu hồi đất cho dự án sân bay Miếu Môn, của chủ tịch tỉnh Hà Sơn Bình (1981) vẫn còn đấy.
Các giấy tờ chia đất nông nghiệp, biên lai đóng thuế đất bao nhiêu năm qua của nửa phía Tây cánh Đồng Sênh vẫn còn đấy.
Thời đại số rồi, lịch sử sẽ ghi lại tất cả!
Rồi những kẻ làm ác, sẽ đều chết cả, chẳng ai sống mãi. Nhưng xin hỏi là sống để làm gì, rồi chết đi, được ghi vào lịch sử mãi mãi như thế?
(Hết trích)
3. Kết thúc ‘vụn vặt…’, xin phép cho tớ lắng đọng trước sự hy sinh vì Dân của cụ Lê Đình Kình đáng kính và gia đình.
Cái chết của Cụ đau thương, oan nghiệt hơn bởi chính ‘đồng chí’ của bình giết, một lúc giết ba thế hệ- chu di tam tộc, ngay thời bình, thời mà Tổng bí tịch tuyên bố: ‘thời Hồ rực rỡ nhất’…
Cái chết một đảng viên kiên trung tuyệt đối tín tưởng đảng như một cái tát ‘bể mặt’ nhà cầm quyền, càng cho thấy rõ hơn vụ Đồng Tâm ai đúng ai sai…
[3] Vụ Nọc Nạng, Vi.wikipedia
[4] x.Luật Khoa Tạp chí – Danh Sách Câu Hỏi Luật Khoa Gởi Bộ Công An, https://www.luatkhoa.org/2020/01/vu-dong-tam-danh-sach-cau-hoi-luat-khoa-gui-bo-cong-an/
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả