VNTB – Hẹn gặp lại, Tuấn nhé!

VNTB – Hẹn gặp lại, Tuấn nhé!

Đinh Thảo

Tâm hồn Tuấn đẹp như một bức tranh – đấy luôn là câu đầu tiên mình kể với bạn bè về Tuấn. Lần sau cùng mình gặp Tuấn là khoảng tháng 2 năm ngoái. Tuấn mời mình đi cà phê, chọn quán cà phê dễ thương nhất nhì Hà Nội.

Tụi mình nói về những người bạn chung, Tuấn nói muốn gặp H để xin lỗi vì đã làm H buồn (chuyện từ 2016), Tuấn cũng nhắc tới những người Tuấn muốn gặp để cảm ơn. Mình hỏi, cậu từng sống ở cả Hà Nội và Sài Gòn, vậy cậu thích ở đâu hơn?

Tớ thích Hà Nội hơn, Hà Nội có vẻ đằm hơn, sâu hơn, hợp với tớ. Với lại tớ rất thích cách người Hà Nội cắm hoa theo mùa, trong Sài Gòn không có văn hoá đó. Tuấn nói vậy.

Tụi mình nói một chút về việc anh Phạm Chí Dũng bị bắt. Tuấn điềm tĩnh lạ lùng. Sau một vài cố gắng thúc giục Tuấn rằng rủi ro bị bắt của Tuấn là rất lớn, mình bỏ cuộc vì bạn vốn đã chấp nhận và sẵn lòng đón nhận mọi sự đến với mình từ lâu. Tuấn chỉ muốn nói về tương lai Việt Nam, làm sao để người trẻ tham gia nhiều hơn vào các thảo luận chính trị xã hội.

Mình tôn trọng và ngưỡng mộ bạn. Việt Nam mình thật may mắn vì đến 2021, thời đại của vật chất trơ trẽn (như lời ông thầy mình nói) rồi mà vẫn có những người sống lý tưởng, quên mình như Tuấn.

Tuấn nói: sự chấm dứt của một tổ chức dân sự sẽ là sự khởi đầu cho nhiều tổ chức khác. Mình tin là như vậy. Ngày hôm nay Tuấn và nhiều người đã phải trả giá cho sự cương trực và lòng yêu quê hương, đất nước của họ, nhưng điều đó không ngăn cản nổi những người khác làm điều tương tự hoặc làm nhiều hơn thế, bất chấp rủi ro cá nhân.

Cho tới tận bây giờ, mình chưa bao giờ mất niềm tin vào việc Việt Nam sẽ thay đổi. Rằng sự tử tế, đàng hoàng sẽ chiến thắng những thói ti tiện, gian manh. Rằng người Việt mình sẽ thẳng lưng tự hào là mình không thua kém bất cứ dân tộc nào cả. Cùng với nhau, mình sẽ làm được vì Việt Nam mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Hẹn gặp lại, Tuấn nhé!

***

Thịnh Nguyễn

5 năm. Từ lúc mình bỏ sở thích chơi thể thao mạo hiểm, để tập trung nghĩ nhiều hơn về xã hội.

Mình quen hàng trăm người bạn mới đặc biệt.

Tuy nhiên đồng hành với niềm vui gặp gỡ, trau dồi học hỏi nhau, luôn ám ảnh một nỗi buồn chia ly.

Nỗi buồn cứ liên tục xảy ra khiến mình hay bỏ chạy với nhiều sự kiện vui ý nghĩa khác.

Nhiều lần mình cố xua đi cảm xúc này để quay lại với sự tích cực vốn có, nhưng mình không làm được., có lẽ, sâu bên trong, mình cho phép nỗi buồn này tồn tại., có lẽ, vì nỗi buồn này mình mới biết chỗ mình đang đứng ở đâu, nó cho mình sự thấu cảm với con người, điều mà hồi xưa khi trong những cuộc vui, mình không thể có được.

Hà Nội hôm nay lạnh căm, nỗi buồn tha nhân ập đến và thế là cho mình sến súa. Tìm cái ảnh của Tuấn đăng lên, thầy giáo dậy lịch sử triều Nguyễn có tâm nhất của mình.

Vì những giá trị tự do cho nền báo chí em theo đuổi. Tuấn bị bắt và bị xử 11 năm tù, 3 năm quản chế.

Thêm một cuộc chia ly nữa trong những tháng cuối năm.

Lê Hữu Minh Tuấn, quê Quảng Nam.1988. Bye mày.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)