Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Tôi chưa thấy ai nói những người làm nghề xe ôm thu nhập cao và giàu cho đến khi quan chức của Đảng và nhà nước Việt Nam khẳng định, các ngành nghề đó đem lại biệt thự, xe hơi.
Hôm tôi thấy anh xe ôm đi bằng xe LEAD, tôi bảo:
– Xe ôm mà cũng giàu nhỉ, chạy xe sang phết.
– Ối giời, tôi đố bác hỏi tất các những anh xe ôm xem ai thừa ăn đủ mặc không em chịu chở không công bác đấy!Đây là xe thằng con rể hôm nay nó nghỉ, em mượn tạm đi xem kiếm được đồng nào không…
Thế nhưng thời gian qua có thông tin một số cán bộ to của Đảng như Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền sở hữu nhiều tài sản, biệt thự khủng, nhà mặt phố bằng lao động “thối móng tay”. Trong khi đó, ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó Ban Nội chính tỉnh Đắc Lắc chạy xe ôm tích cóp xây được biệt thự khủng; còn bộ trưởng Giàng Seo Phử nói người đồng bằng sông Cửu Long “bán vé số thu nhập cao cả trăm triệu”…
Nên nhớ các quan chức không bao giờ phô trương sự giàu có nên những cửa nhà, biệt thự chỉ là “váng mỡ của nồi thịt”, chứng tỏ hai nghề này thu nhập rất cao. Thế nhưng tại sao thường dân cũng làm nghề đó (tại miền Bắc) lại không ai giàu, không thấy ai có biêt thự, thậm chí rất nghèo?.
Vậy chỉ có lý do là những quan chức kia và dân đồng bằng sông Cửu Long có bí quyết sản xuất kinh doanh bán vé số, làm móng tay và chạy xe ôm theo phương pháp cực kỳ hiện đại, nghệ thuật kinh doanh siêu đẳng thì mới có thu nhập cao như thế.
Ngay chiều 4/4/2016 tôi ra bến xe Gia Lâm – nơi lúc nào cũng có hàng trăm xe ôm chầu trực đón khách và kể “gương lao động” của các sếp kia. Đáp lại, họ đều hết sức ngạc nhiên. Anh Q. (Hưng Yên) nơi bị doanh nghiệp Ecopark lấy mất ruộng vườn thành thất nghiệp phải đi xe ôm, bực mình:
– Xin cá với các anh, những năm trước tôi thuộc loại “vua làm vườn” trong xã, chuyên trồng cam, cây cảnh, hoa, rau, đậu… Cũng bới đất “thối móng tay” năng suất thu nhập trung bình 50 triệu đồng/sào/năm thuộc cỡ cao nhất nước về nghề nông mà quanh năm cũng chỉ tạm đủ ăn, đủ mặc. Và sau bao năm tích cóp mới xây được cái nhà ngói. Còn giờ, chạy xe ôm – cái nghề vô cùng cực nhọc, nguy hiểm mà nhiều hôm không “bắt” được khách còn lỗ tiền xăng, hôm may lắm thì được dăm chục, một trăm… Không thể hiểu cái ông Truyền, ông Kỷ kia và người bán vé số trong nam làm kiểu gì mà giàu kinh thế… Nếu các ông kia có bí quyết “cào móng tay, chạy xe ôm, bán vé số mà giàu” thì dạy cho chúng tôi, thù lao bao nhiêu cũng trả!.
Mọi người xôn xao tranh luận nảy lửa, nhiều người quả quyết, “Ba cái nghề đó giàu thế đếch nào được!!!”. Thế nhưng vẫn có người lại bảo, “biết đâu đảng viên, cán bộ người ta thông thái hơn mình, đi nhiều nước, “chỉ đạo” nhiều nơi nên có cách cào móng tay, chạy xe ôm, bán vé số đặc biệt hiệu quả thì sao? Tôi tin toàn sếp lớn Đảng, nhà nước như thế thì không nói bậy được đâu.”.
Tôi cũng bán tín, bán nghi vì ông Truyền là quan chức đầu ngành thanh tra của nhà nước CHXHCN Việt Nam – người chuyên phán xét thiên hạ nói gì và làm gì; anh Nguyến Sỹ Kỷ là phó ban nội chính tỉnh Đắc Lắc đóng vai trò chuyên nghiên cứu tham mưu cho Đảng địa phương tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, chống tham nhũng; ông Giàng Seo Phử là bộ trưởng, đại biểu quốc hội nên khó có thể nói sai trước bàn dân thiên hạ như thế. Vả lại với thời đại“không có gì là không thể” hiện nay thì chưa thể phủ nhận lời cá ông được. Vì vậy, riêng tôi và những anh em xe ôm tại bến xe Gia Lâm và có thể tất cả giới xe ôm, lao động bằng tay, bán vé số dạo ở miền Bắc mong Đảng và nhà nước lập ngay trường dạy làm giàu bằng các nghề này thu nhập cao để xóa đói, giảm nghèo.
Theo tôi trường mới này nên tạm có ba chuyên khoa:Bán vé số, lao động tay và chạy xe ôm.