VNTB – Liệu nâng cấp quan hệ đối tác với Hoa Kỳ có giúp Việt Nam thoát Trung?

VNTB – Liệu nâng cấp quan hệ đối tác với Hoa Kỳ có giúp Việt Nam thoát Trung?

Liệu nâng cấp quan hệ đối tác với Hoa Kỳ có giúp Việt Nam thoát Trung?(VNTB) – Việt Nam có thể đã thay đổi ý định về việc nâng cấp sau khi Trung Quốc tăng cường xâm phạm vùng biển và quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông trong năm nay.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa tuyên bố sẽ “sắp tới Việt Nam” để nâng cấp quan hệ song phương với nước này, một động thái mà Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc đẩy nhưng không thành do Việt Nam lo ngại sự trả đũa của Trung Quốc. Một số người theo dõi Việt Nam và bản thân Biden lưu ý rằng hai nước có thể trực tiếp nâng cấp “quan hệ đối tác toàn diện” của họ lên “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, bỏ qua “quan hệ đối tác chiến lược”, vốn sẽ đặt mối quan hệ Việt-Mỹ ngang hàng với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc .

Việt Nam có thể đã thay đổi ý định về việc nâng cấp sau khi Trung Quốc tăng cường xâm phạm vùng biển Việt Nam và quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông trong năm nay. Việt Nam có thể chọn liên kết chặt chẽ hơn với một cường quốc ngoài khu vực một khi họ cho rằng việc chiều theo Trung Quốc không giúp giảm bớt sự hung hăng của Trung Quốc.

Giữa tất cả các cuộc thảo luận về sự bắt nạt của Trung Quốc và sự nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt, các cuộc thảo luận về việc Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc lại một lần nữa được chú ý. “Thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc” hay « thoát Trung » trong tiếng Việt, được lấy cảm hứng từ cuốn sách “Rời khỏi châu Á” năm 1885 của học giả Nhật Bản Fukuzawa Yukichi, kêu gọi Nhật Bản rời khỏi châu Á và liên kết với phương Tây. Cụm từ này phổ biến trong các bài diễn văn của người Việt đến nỗi cả truyền thông nhà nước và các tác giả không liên quan đều sử dụng để thảo luận về các lựa chọn của Việt Nam trong thời đại quyền lực kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang trỗi dậy. Khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam vào năm 2014, “thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc” đã trở thành chủ đề thảo luận nhiều nhất của Việt Nam. Dư luận đồng thuận rằng Việt Nam phải thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Câu hỏi còn lại và một điểm gây tranh cãi chính là LÀM THẾ NÀO. Sự liên kết của Việt Nam với Hoa Kỳ, hay phương Tây, được coi là một trong những phương tiện chính để Việt Nam có thể thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc bởi vì chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để giúp Việt Nam cân bằng lại Trung Quốc.

Tuy vậy, việc Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc dựa trên kinh nghiệm của Nhật Bản là không logic. Các nhà văn có xu hướng giật gân hóa những thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đài Loan, dựa trên một phép loại suy bề ngoài rằng một quốc gia châu Á ở ngoại vi của Trung Quốc có thể thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc miễn là họ có ý chí chính trị coi mình ngang hàng với Trung Quốc, áp dụng chính sách cơ bản. cải cách, và liên kết với phương Tây. Lập luận này trao nhiều quyền tự quyết cho Việt Nam và đổ lỗi vô cớ cho Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vì đã không thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, trong khi ngược lại, chính vị trí địa chính trị của Việt Nam ở ngoại vi của Trung Quốc mới quyết định cuối cùng liệu Việt Nam có thể thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc hay không. Sự thật là Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đã cố gắng thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc khi liên minh với Liên Xô vào năm 1978, chỉ vì sự thoát ly đó mà đã trở thành một thảm họa kinh tế và chính trị do sự trả đũa của Trung Quốc. Việt Nam đã phải quay trở lại quỹ đạo của Trung Quốc theo các điều kiện của Trung Quốc sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Chính sách đối ngoại độc lập và trung lập thời hậu Chiến tranh Lạnh của Việt Nam phản ánh ưu thế quân sự của Trung Quốc so với Việt Nam và mong muốn của Trung Quốc là giữ cho vùng ngoại vi của mình không bị một cường quốc khác thống trị.

Việt Nam khác với các quốc gia châu Á đã thoát khỏi được quỹ đạo của Trung Quốc vì có chung đường biên giới trên bộ dài 1.400 km với Trung Quốc. Là một nước nhỏ sống cạnh một nước lớn, Việt Nam không có mấy lựa chọn, vì Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh bất đối xứng của họ để định hình quyền tự do hành động của Việt Nam với những hậu quả to lớn cho Việt Nam nếu nước này vi phạm các vành đai do Trung Quốc đặt ra. Từ quan điểm của Trung Quốc, việc giữ các quốc gia ngoại vi nằm dưới quỹ đạo của Trung Quốc là vấn đề lợi ích an ninh quốc gia sống còn. Do đó, Trung Quốc đã không ngại sử dụng vũ lực để đẩy bất kỳ cường quốc ngoài khu vực nào ra khỏi ngoại vi của mình, đáng chú ý nhất là sự ủng hộ to lớn của họ đối với Bắc Việt Nam và Bắc Triều Tiên chống lại Hoa Kỳ, và cuộc chiến ngắn chống lại Việt Nam vì liên minh với Liên Xô năm 1979. Không có gì ngạc nhiên khi không có nước láng giềng nào của Trung Quốc là đồng minh với Hoa Kỳ. Việc Việt Nam ở lại trong quỹ đạo của Trung Quốc phản ánh tốt hơn mối quan hệ quyền lực bất đối xứng và ý chí chính trị của Trung Quốc nhằm giữ Việt Nam trung lập hơn là sự miễn cưỡng của Việt Nam trong việc thoát khỏi những ràng buộc này.

Điều gì khiến địa lý trở thành một yếu tố quyết định như vậy trong những nỗ lực thất bại của Việt Nam để thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc? Câu trả lời liên quan đến việc Trung Quốc sử dụng vũ lực trong việc quản lý các mối quan hệ với các nước láng giềng. Trật tự khu vực Đông Á được xây dựng dựa trên sức mạnh quân sự của Trung Quốc, và địa lý đóng vai trò quan trọng trong đó. Đối với một cường quốc trên đất liền như Trung Quốc, việc điều động lực lượng trên đất liền dễ dàng hơn trên biển. Trung Quốc không thể sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các nước láng giềng vì không thể triển khai vũ lực ngay từ đầu. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có thể thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc đơn giản vì họ không có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc và là các đảo về bản chất hoặc theo kế hoạch chính trị. Khả năng triển khai quyền lực cũng giải thích tại sao bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương bị chia rẽ giữa một cường quốc trên đất liền (Trung Quốc) thống trị vùng đất rộng lớn ở châu Á và một cường quốc trên biển (Mỹ) nhìn ra đại dương châu Á. Khi Trung Quốc đang hiện đại hóa khả năng triển khai lực lượng hàng hải, Hoa Kỳ có nỗi e sợ chính đáng về việc bị đẩy ra ngoài Chuỗi đảo thứ nhất.

Một khía cạnh khác trong việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc là họ ưa dùng vũ lực để đạt được mục tiêu. Như Tôn Tử đã nói, “thắng kẻ thù mà không cần đánh là kỹ năng tuyệt đỉnh.” Những người tuyên bố rằng Việt Nam có thể và nên thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc thường chỉ tập trung vào khả năng tự vệ của Việt Nam trước các cuộc xâm lược của Trung Quốc trong lịch sử để làm cơ sở cho việc thách thức nước láng giềng phương bắc. Chừng nào Việt Nam còn có thể khiến một cuộc xâm lược của Trung Quốc phải trả giá đắt, thì Việt Nam không phải sợ sự trả đũa quân sự của Trung Quốc và được tự do đi theo con đường của mình. Tuy nhiên, quan điểm này bỏ qua việc sử dụng vũ lực về mặt chính trị. Trung Quốc không cần phải xâm lược hay chiếm đóng Việt Nam để giữ Việt Nam được dưới sự giám hộ của mình. Sự bất cân xứng về sức mạnh giữa Trung Quốc và Việt Nam cùng sự gần gũi về địa lý cho phép Bắc Kinh đe dọa về một cuộc xâm lược tốn kém với chi phí kinh tế và chính trị tối đa đối với Việt Nam mà không cần phải thực sự thực hiện mối đe dọa đó. Là một cường quốc nhỏ, Việt Nam không thể gọi Trung Quốc là bịp bợm vì Trung Quốc đã từng thể hiện khả năng trừng phạt Việt Nam.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung Quốc vào năm 1979 khiến Trung Quốc chịu nhiều thương vong lớn bằng cách sử dụng chiến lược con nhím. Tuy nhiên, chính những gì xảy ra sau khi Trung Quốc rút lui mới là mọi chuyện. Trung Quốc đã áp dụng chiến lược “chảy máu trắng Việt Nam” bằng cách đóng một số lượng lớn quân đội dọc biên giới Trung Quốc-Việt Nam để buộc Việt Nam phải chạy đua vũ trang mà không thể thắng. Trung Quốc thường xuyên nã pháo vào các thị trấn biên giới và các đồn quân sự của Việt Nam cũng như thực hiện một số vụ xâm lấn hạn chế, tất cả những điều này nhằm nhắc nhở Việt Nam về cuộc xâm lược lần thứ hai của Trung Quốc và cái giá đắt đỏ của việc “thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc”. Mặc dù kém hiệu quả trong cuộc chiến tranh năm 1979, Trung Quốc đã thắng vào năm 1991 khi Việt Nam phải nhượng bộ trước áp lực toàn diện của Trung Quốc vì nền kinh tế Việt Nam không thể tiếp tục đứng vững trong chiến tranh vô thời hạn. Trung Quốc đã đạt được mục tiêu chính trị là vô hiệu hóa Việt Nam mà không cần phải đánh thắng Việt Nam hoặc đồng minh hiệp ước Liên Xô của Việt Nam.

Mối quan hệ đối tác được nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc trên biển chắc chắn là một bước phát triển đáng hoan nghênh, vì mở ra một lựa chọn thay thế cho Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ là quá đáng nếu tranh luận rằng một Quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ-Việt Nam giả định, hay thậm chí là Đối tác Chiến lược Toàn diện, sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Việt Nam không thể thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc chừng nào Trung Quốc còn là một thực thể chính trị hùng mạnh và thống nhất với ý chí chính trị mạnh mẽ để thực hiện sự thống trị đối với các nước láng giềng. Việt Nam có thể đã nhiều lần đánh bại Trung Quốc, nhưng Việt Nam đã liên tục chấp nhận một trật tự khu vực do Trung Quốc lãnh đạo trong suốt lịch sử, ngoại trừ một số khoảng thời gian khi Trung Quốc suy yếu.

_______________

Nguồn: The Diplomathttps://thediplomat.com/…/can-an-upgraded-us…/


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 8 months

    Nhưng nếu Việt Nam nâng cấp quan hệ với Trung Quốc thành “trên mức tình cảm”, Việt Nam sẽ thoát khỏi quỹ đạo lệ thuộc Mỹ, và, hy vọng, bớt đi tren lai căng đang thịnh hành ở VN