VNTB – Lợi ích chung

VNTB – Lợi ích chung

TS Pham Đình Bá

 

Góp ý đổi mới

 

(VNTB) – Tất cả chúng ta đều ở trong cộng đồng cùng nhau. Nếu không có công ích chung thì không có xã hội.

 

Trong xã hội dưới ánh sáng mập mờ của đảng ngày nay, có vẻ như chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai đang nói thật (nếu họ có thể làm tốt hơn cho chính mình bằng cách nói dối), chúng ta trải nghiệm cán bộ nhiều tham nhũng và đạo đức xã hội xuống cấp (1). Câu hỏi đã được đặt ra là tại sao dân ta lại tàn bạo với đồng loại như vậy? 

Chúng ta không thể tin tưởng vào minh bạch vì các cán bộ tham nhũng che giấu sự thật, bao gồm cán bộ cấp cao, 27 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (2). Các nhà báo quốc doanh che giấu các báo cáo thực của họ để dành sự ưu ái từ cán bộ. Các giáo viên có thể dạy học để làm hài lòng những người bảo trợ giàu có hoặc quyền lực. Các nhà sử học có thể thay đổi lịch sử nếu làm như vậy họ có được sự giàu. Các nhà khoa học có thể làm nghiên cứu tạm bợ cho những động cơ ích kỷ. Sự thật có thể biến thành một chuỗi các tuyên bố trống rỗng.

Chúng ta không phản biện với đảng vì lợi ích riêng lẻ của những người dấn thân cho việc chung. Chúng ta không có được điều kiện làm việc của hơn 10.000 người trong ‘Lực lượng 47’ đấu tranh trên mạng mà ông thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – đã giàn dựng để đàn áp tiếng nói của chúng ta (3). Chúng ta cảm thấy cần nói lên tiếng nói chung, tuy phải chịu tù đày như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang, và hàng ngàn người khác mà tôi không thể kể hết bởi giới hạn hiểu biết của chính mình.

Trong triết học, kinh tế học và khoa học chính trị, lợi ích chung (cũng là công ích chung, phúc lợi chung hoặc lợi ích công cộng) đề cập đến những gì được chia sẻ và mang lại lợi ích cho tất cả hoặc hầu hết các thành viên của một cộng đồng, hoặc nói cách khác, những gì đạt được bằng quyền công dân, hành động tập thể, và tham gia tích cực vào lĩnh vực chính trị và dịch vụ công.

Lợi ích chung bao gồm những giá trị chung của chúng ta về những gì chúng ta nợ nhau với tư cách là những công dân gắn kết với nhau trong cùng một xã hội — những chuẩn mực mà chúng ta tự nguyện tuân thủ và những lý tưởng mà chúng ta tìm cách đạt được (4). Quan tâm đến lợi ích chung — luôn ghi nhớ công ích chung — là một thái độ đạo đức. Nó công nhận rằng tất cả chúng ta đều ở trong cộng đồng cùng nhau. Nếu không có công ích chung thì không có xã hội.

Không chỉ lợi ích chung là cần thiết, nhưng nó là điều cần thiết để một xã hội hoạt động. Nếu không tự nguyện tuân theo một tập hợp các quan niệm chung về đúng và sai, cuộc sống hàng ngày sẽ không thể tồn tại được. Chúng tôi sẽ sống trong một khu rừng, nơi chỉ những người mạnh nhất, thông minh nhất và cảnh giác nhất mới có thể hy vọng sống sót. Đây sẽ không phải là một xã hội. Nó thậm chí sẽ không phải là một nền văn minh, bởi vì cốt lõi của nó sẽ không có gì để đáng sống.

Chúng ta phải đồng ý về các nguyên tắc cơ bản – chẳng hạn như cách chúng ta giải quyết những bất đồng của mình, tầm quan trọng của các thể chế công cộng, nghĩa vụ của chúng ta đối với luật pháp và sự tôn trọng của chúng ta đối với sự thật – nếu chúng ta tham gia vào cùng một xã hội. Chính sự đồng ý của chúng ta với những nguyên tắc này đã kết nối chúng ta.

Để lấy ví dụ cơ bản nhất, chúng ta phụ thuộc vào sự sẵn sàng tuân thủ luật pháp một cách rộng rãi và tự nguyện của mọi người. Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu không ai tự nguyện tuân theo luật pháp mà không tính toán trước những gì họ có thể thu được khi vi phạm luật đó. Trong cảnh sống ấy, chúng ta sẽ phải giả định rằng những người khác lúc nào cũng tính toán để lừa dối để thủ lợi bất chấp mọi người khác phải chịu thiệt hại. Chúng tôi sẽ đang sống man dã hơn giữa thú vật trong rừng sâu.

Sự thật tự nó là một công ích. Xuyên suốt lịch sử, một trong những điều đầu tiên bạo chúa làm là tấn công những người nói lên sự thật — các nhà triết học (Plato), các nhà khoa học (Galileo), và báo chí tự do và độc lập. Độc tài tấn công sự thật và suy nghĩ độc lập để gây nhầm lẫn cho công chúng và thay thế sự thật bằng sự dối trá và tráo trở của chính họ. Như triết học Václav Havel của Tiệp Khắc đã nói, “Nếu trụ cột chính của chế độ là sống dối trá, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi mối đe dọa cơ bản đối với chế độ đó là những người đang sống trong sự thật.”

Lợi ích chung phụ thuộc vào việc mọi người tin tưởng rằng hầu hết những người khác trong xã hội cũng sẽ tuân theo lợi ích chung, thay vì nói dối hoặc lợi dụng họ. Theo cách này, lòng tin của công dân là sự tự thực thi và tự duy trì. Càng có nhiều cam kết với lợi ích chung trong xã hội, thì cư dân của xã hội đó càng sẵn sàng chấp nhận những gián đoạn chắc chắn đi kèm với những ý tưởng, công nghệ, cơ hội, thương mại và nhập cư mới. Đó là bởi vì những cư dân này có nhiều khả năng tin tưởng rằng sự gián đoạn sẽ không gây gánh nặng một cách bất công cho họ và họ sẵn sàng được nhiều hơn mất. Loại vòng tròn đạo đức này có nhiều khả năng xảy ra hơn trong các xã hội thúc đẩy bình đẳng chính trị và cơ hội bình đẳng, bởi vì những người có tiếng nói bình đẳng trong việc thiết lập các quy tắc và cơ hội bình đẳng để vượt lên tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn rằng mối quan tâm của họ sẽ được giải quyết và những thay đổi có thể làm việc có lợi cho họ.

Ý thức về lợi ích chung này cũng bao trùm giáo dục công cọng. Giáo dục không phải là khoản đầu tư cá nhân để có được một công việc tốt sau khi học xong. Giáo dục là một công ích xây dựng năng lực của một quốc gia để tự điều hành một cách khôn ngoan và thúc đẩy cơ hội bình đẳng. Dân chủ phụ thuộc vào những công dân có khả năng nhận ra sự thật, phân tích và cân nhắc các lựa chọn thay thế, và tranh luận dân sự về tương lai của họ, cũng như nó phụ thuộc vào những công dân có tiếng nói bình đẳng và cổ phần bình đẳng trong các quyết định to nhỏ liên quan đến lợi ích chung. 

Nếu không có một quần chúng có học thức, lợi ích chung thậm chí không thể được sáng tỏ. Đây là điều cơ bản. Khi giáo dục được coi như một khoản đầu tư cá nhân mang lại lợi nhuận riêng, không có lý do gì mà bất kỳ ai khác ngoài “nhà đầu tư” phải trả tiền cho nó. Nhưng khi được hiểu là hàng hóa công cộng dựa trên nền dân chủ của chúng ta, thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đảm bảo rằng nó có chất lượng cao và có sẵn cho tất cả mọi người.

Điều quan trọng nữa trong lợi ích chung là hầu hết chúng ta tin vào bình đẳng chính trị. Chúng ta tin rằng công dân phải có quyền bầu cử bình đẳng và phiếu bầu của không ai được tính nhiều hơn phiếu bầu của bất kỳ ai khác. Chúng ta tin tưởng vào sự bình đẳng trước pháp luật và không ai được đứng trên pháp luật.

Điểm đặc sắc của một hệ thống lợi ích chung dựa trên bình đẳng chính trị là nó không yêu cầu chúng ta đồng ý về mọi vấn đề, mà chỉ đồng ý là chúng ta bị ràng buộc bởi các quyết định xuất phát từ hệ thống lợi ích chung. Một số người trong chúng ta muốn bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn; những người khác muốn các cách bảo vệ môi trường mà không làm chậm lại việc làm ăn của ho. Chúng ta có thể tự do lấy bất kỳ vị trí cụ thể nào về những vấn đề này hay biểu lộ ý kiến của chúng ta trong bất kỳ vấn đề nào khác. Nhưng là bình đẳng chính trị, chúng ta nhất định phải chấp nhận kết quả đến từ tổng hợp của cộng đồng ngay cả khi chúng ta không thích những kết quả ấy. Điều này đòi hỏi phải có đủ sự tin tưởng của xã hội để chúng ta coi quan điểm và lợi ích của những người mà chúng ta không đồng ý cũng đáng được chúng ta xem xét cẩn trọng như nhau. Như nhà triết học John Rawls đã viết, “Các câu hỏi về công lý và công bằng nảy sinh khi những người tự do, không có thẩm quyền đối với nhau, đang tham gia vào các thể chế chung của họ và cùng nhau giải quyết hoặc thừa nhận các quy tắc xác định và quyết định kết quả chia sẻ trong lợi ích và gánh nặng của họ.”

Chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng khôi phục cam kết vì lợi ích chung? Không có nó, chúng ta không còn là một xã hội đúng nghĩa. Tuy nhiên, với sự cạn kiệt nghiêm trọng của nguồn tin cậy mà xã hội của chúng ta phụ thuộc vào, việc đảo ngược bất cứ thế lực nào đã làm xói mòn lợi ích chung trong suốt 70 qua đặt ra một thách thức rất khó khăn. Vì vậy, chúng ta phải đi sâu hơn, quay trở lại những thái độ và hiểu biết hình thành nên đạo đức công vụ, với hy vọng có thể củng cố chúng.

Những việc làm của những người dấn thân, của xã hội dân sự, của báo chí lề phải, của đấu tranh lúc lên lúc xuống, của biểu tình lúc có thể làm được, chỉ là một bước đầu trong một cuộc đấu tranh dài. Chúng ta cần những người như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang, và hàng ngàn người khác mà tôi không thể kể hết bởi giới hạn hiểu biết của chính mình. Và mục tiêu tạm thời là một Châu Á không cộng sản trong tương lai gần và mục tiêu xa là xây dựng lại xã hội và lợi ích chung ở Việt Nam và Trung Quốc!

________________

Nguồn:

Số 1. https://baotiengdan.com/2021/04/04/tai-sao-dan-viet-nam-lai-tan-bao-voi-dong-loai-nhu-vay/

Số 2. https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/8-nam-phong-chong-tham-nhung-18-can-bo-dien-trung-uong-quan-ly-bi-xu-hinh-su-175520.html

Số 3. https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm

Số 4. Reich, Robert B. The common good. Borzoi Book 2018.


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)