Đào Đức Thông (VNTB) Chính trị là danh từ chỉ bao quát cho tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước.
Nền chính trị nước Việt Nam đi theo nguyên mẫu của nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng. Hiến Pháp nước Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam được Quốc hội thông qua, khẳng định vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính trị và xã hội, qua Điều 4 Hiến Pháp.
Cách tổ chức chính trị ở Việt Nam được sắp xếp theo trục dọc với Đảng Cộng sản giữ địa vị trên hết, không giống mô hình tam quyền phân lập như các tổ chức chính phủ dân chủ nghị viện các nước khác.
Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức đang nắm toàn bộ quyền lãnh đạo và cũng đang là nguồn cội của những sai lầm nghiêm trọng trong các chính sách quản lý đất nước. Ngày nay, khắp các địa phương trong nước Việt Nam, nhân dân đã đứng lên tố cáo tình trạng tham nhũng , lạm dụng quyền, quan liêu, hách dịch mỗi ngày một trầm trọng hơn của nhiều cán bộ, cơ quan Nhà Nước. Các đảng viên Đảng CS từng có nhiều công lao với đảng nay giác ngộ đã bỏ đảng, công khai chỉ trích sự lãnh đạo thiếu hiệu quả, và trong nhiều trường hợp là hoàn toàn sai lầm, của Đảng CS Việt Nam.
Xã hội Việt Nam đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng Đảng CS Việt Nam như hiện nay, đất nước Việt Nam tồn tại nhiều nguy cơ: bị khủng hoảng kinh tế; tuột hậu, đi ngược với luật tiến hoá, Việt Nam sẽ từ một đất nước độc lập toàn vẹn lãnh thổ trở thành một tỉnh của nước Trung Quốc trong tương lai gần.
Lịch sử có thể nhìn nhận rằng Đảng CS Việt Nam có công phần nào trong cuộc kháng chiến chống Thực dân và Đế quốc, nhưng tất nhiên không phải chỉ có riêng Đảng CS Việt Nam có công mà còn nhiều Tổ chức, Đảng, Phái khác, của nhân dân cùng chung sức. Không thể vì một phần “công lao” nhỏ mà Đảng CS Việt Nam mặc nhiên được quyền tự xem mình là tối thượng, là đối tượng sở hữu Nhà nước, Tổ quốc Việt Nam.
Nhà Nước Việt Nam phải đúng là Nhà Nước của Nhân dân Việt Nam, do Nhân dân làm chủ. Tổ Quốc là lãnh thổ, là vận mệnh quốc gia, là hồn thiêng sông núi, liên hệ mật thiết với sinh mệnh của Nhân Dân. Ðảng CSVN đã xem thường Nhân dân và anh linh các Tiền nhân dựng Nước, giữ Nước khi tự xem mình là tối thượng, nắm toàn bộ quyền lực.
Miền Bắc Việt Nam rơi vào vòng kiềm tỏa của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa từ năm 1945, mỗi năm như thế, kinh tế và văn hoa đạo đức miền Bắc bị chế độ kéo lùi so với Hàn Quốc và Đài Loan.
Miền Nam rơi vào vòng kiềm tỏa của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa từ năm 1975, tức 41 năm, mỗi năm như thế, kinh tế và văn hóa đạo đức miền Nam bị chế độ kéo lùi so với Hàn Quốc và Đài Loan.
Trong thời gian đó, Hàn Quốc và Đài Loan không ngừng có những tiến bộ bắt kịp các nước Tây Phương về kinh tế và văn minh tiến bộ.
Nói tóm lược, Đảng CS VN đã kéo lùi miền Bắc nước ta 140 năm (70 x 2) và miền Nam 80 năm (40 x 2) so với Hàn Quốc và Đài Loan.
Sau 41 năm kể từ ngày chiến tranh bom đạn chấm dứt, gây trở ngại cho công cuộc phát triển đất nước trong suốt thời gian qua.
Ở Việt Nam khi nói đến chính trị thì người dân ai cũng sợ hãi và né tránh. Chế độ độc Đảng là chế độ độc tài, độc đoán, trong chế độ này thì văn minh, công bằng là một điều hết sức xa lạ. Tại Việt Nam những nhà đấu tranh dân chủ, ra toà không hề được tranh luận, Công tố viên đọc các điều luật, Toà xem lý lịch bị cáo, người tham dự phiên tòa là người của cơ quan An ninh. Toà tuyên án và kết thúc phiên toà. Tất cả như một kịch bản có sự chuẩn bị trước. Thật đau lòng thay!
Những nguy hiểm của sự độc tài
Vì chế độ độc Đảng, nên đất nước Việt Nam mới có đến hàng triệu văn bản quy phạm pháp luật được ban hành liên tục, trong đó có đến hàng ngàn văn bản trái luật, vi hiến một cách hiển nhiên mà vẫn tồn tại.
Vì chế độ độc Đảng, nên các cơ quan công quyền thích thì họ làm nhanh các thủ tục cho người dân, không thích thì họ hành hạ đủ kiểu, đến khi người dân lòi phong bì ra thì họ mới giải quyết.
Vì chế độ độc Đảng, nên hôm nay Chính quyền quyết định xây tượng đài hoành tráng hàng ngàn tỷ, ngày mai họ lại lấp sông, chặt cây hàng loạt mà chẳng cần bận tâm đến dư luận ra sao. Trong khi đường xá, cầu cống, công trình hạ tầng thấp kém, vừa xây xong đã sạt, sụt, nứt, lún.
Vì chế độ độc Đảng, mà người dân chẳng có quyền gì khi đứng trước mấy ông cán bộ, công chức hay nhân viên công quyền, trong khi chính Nhân dân là người bỏ tiền ra đóng thuế để nuôi đám người này với mục đích để họ phục vụ nhân dân. Vậy mà người dân lại phải “quỵ lụy” và “sợ” họ. Lạ lùng đến kỳ dị.
Vì chế độ độc Đảng, nên người dân đi ra đường luôn nơm nớp lo sợ gặp Công an giao thông dòm ngó. Mở cái quán quán nhỏ để bán nước ở vỉa hè, ngõ phố thì như đi ăn cắp vì sợ Chính quyền địa phương vào hỏi thăm và thản nhiên “bê” đồ về trụ sở mà chẳng cần lập bất cứ biên bản nào.
Vì chế độ độc Đảng, nên ở đâu đó có những đám người hung hãn tự nhận là đang thi hành công vụ xông vào nhà dân bắt người chẳng cần lệnh, hoặc đánh chết người dân ở trụ sở một cách dã man, tàn bạo.
Vì chế độ độc Đảng, nên ở Việt Nam các lãnh đạo Cộng sản độc tài ngang nhiên đã dùng Công an làm công cụ hù dọa, áp bức, hà hiếp dân lành để ngăn chặn quyền bày tỏ đường lối chính trị đúng đắn, góp phần xây dựng đất nước của người dân.
Vì chế độ độc Đảng, nên hàng ngày thực phẩm nhiễm độc nguy hại vẫn được tuồn vào và tiêu thụ bởi những sự móc ngoặc hay làm ngơ của các cơ quan quản lý. Và chúng ta cứ vui tươi sử dụng nó với một bản án tử hình âm thầm mà chẳng có chút mảy may nào về nó.
Vì chế độ độc Đảng, nên hôm nay Nhà nước ban hành quy định xe máy phải chính chủ khi tham gia giao thông nếu không sẽ bị phạt. Ngày mai họ ra văn bản tăng phí lưu thông đường bộ với đủ các loại chốt, trạm thu phí nhan nhản trên đường. Ngày kia họ lại tính ra chính sách người ngực lép không được đi xe máy hay phụ nữ trên 33 tuổi không được sinh đẻ.
Vì chế độ độc Đảng, nên một loạt nhà máy sản xuất thải ra hàng tấn chất thải một cách trái phép từ bao năm qua vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, bụi và độc tố khiến người dân phải sống chung với những căn bệnh tiềm ẩn như ung thư hay các bệnh nguy hiểm khác.
Vì chế độ độc Đảng, nên đất nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, nợ nần chồng chất, nền giáo dục ngày càng tụt lùi, môi trường sống của người dân ô nhiễm, xã hội đầy dẫy bất an, đạo đức tha hóa, con người vô cảm với nhau..
Vì chế độ độc Đảng, nên xã hội Việt Nam trở nên mục nát, tiêu điều. Tham nhũng lộng hành vơ vét đủ kiểu. Nạn nhân là Dân đen đứng đường kêu cứu bất công mà chẳng ai nghe thấy.
Nếu không thay đổi được nền chính trị độc tài, toàn trị của Đảng CS Việt Nam thì còn nhiều thứ xảy ra. Và sẽ không có tiền lệ nào khiến người dân an toàn, bất kể là gì và trong trường hợp nào.
Kết
Nhân Dân Việt Nam không chấp nhận Đảng CSVN được độc quyền làm chủ đất nước Việt Nam. Loại bỏ sự độc tài, bảo thủ, tham lam của đảng Cộng sản Việt Nam là trừ được một nhóm những kẻ cơ hội đang làm giàu bất chính trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân; được quyền cho mình đứng trên luật pháp.
Ðể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của đất nước do cơ chế độc tài chính trị gây ra, con đường duy nhất là xây dựng một chính quyền dân chủ đa nguyên, đa đảng, thật sự vì dân. Chỉ với một cơ chế tam quyền phân lập rõ ràng thì bộ máy Chính phủ mới có khả năng vận hành và kiểm soát lẫn nhau một cách hữu hiệu. Với điều kiện đó, các vấn nạn của nước Việt Nam mới có cơ hội giải quyết một cách rốt ráo. Chỉ có đa Đảng thì đất nước ta mới phát triển, chỉ có đa Đảng thì nước ta mới thoát khỏi độc tài, nền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân mới được phát huy.