Khánh Hòa
(VNTB) – Người miền Nam hay nhắc kiểu lưng chừng mỗi khi quan chức nói một đằng, làm một nẻo: “Ông Thiệu nói rồi mà…”.
Ví dụ như chuyện Bộ Y tế yêu cầu khi ra đường phải đeo khẩu trang để ngừa dịch bệnh lây lan, thế nhưng quan chức chóp bu như ông Nguyễn Phú Trọng cũng có thèm nghe theo đâu.
Trang Việt Nam Thời Báo xin trích một số đoạn trong bài viết: “Hồ Chí Minh – Huyền thoại đời thường” của tác giả Đỗ Hoàng Linh – Phó giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, qua đó quý bạn đọc có thể nhận ra là người cộng sản hôm nay có mấy ai học tập để làm theo tấm gương khổ hạnh Hồ Chí Minh; và xem chừng lời của ông Thiệu vẫn tiếp tục đúng.
“Năm 1951, khi đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị toàn quân, được nghe báo cáo về tệ tham ô, lãng phí, Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán nghiêm khắc rồi đột nhiên hỏi những cán bộ nào đã có vợ rồi thì giơ tay!
Người chỉ vào một cán bộ đang giơ tay hỏi xem có bao giờ ăn bớt phần cơm của con không? Cán bộ này trả lời: “Thưa Bác, không ạ”. Người hỏi tiếp: “Thế thì tại sao của cải của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sểnh ra là đút vào túi?”.
Năm 1957, Người về thăm quê lần đầu, tỉnh nhà làm cơm chiêu đãi. Năm 1961, Người về thăm quê lần thứ hai, khi ngồi vào bàn ăn, Người bất ngờ chiêu đãi mọi người những gói cơm nắm vuông vức được chuẩn bị sẵn từ Hà Nội.
Tháng 5/1958, Người chuyển sang ở nhà sàn trong khu Phủ Chủ tịch. Hàng ngày, đúng giờ quy định, dù mưa to, gió lớn, đường ngập nước, Người vẫn trở về dùng bữa tại nhà 54.
Một hôm, sắp hết giờ làm việc buổi sáng, trời đổ mưa to, đồng chí giúp việc xin phép được mang cơm sang nhà sàn, Người trầm ngâm nhìn trời mưa, hỏi: “Thế mang cơm sang cho Bác cần mấy chú?”, “Dạ, thưa Bác, một đồng chí bê cơm, một đồng chí bê thức ăn và hai đồng chí đi kèm che mưa”, “Thế chú muốn một mình Bác vất vả hay muốn để nhiều người vất vả vì một mình Bác?”. Rồi Người xắn cao quần, tay cầm ô, tay chống gậy, lần từng bước qua con đường vòng quanh ao cá sang nhà ăn.
Năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang ác liệt, nhân dân ta bắt đầu phải ăn cơm độn sắn, mỳ, ngô, Người dặn anh em: “Các chú thổi cơm độn cho Bác. Nhân dân, cán bộ ta ăn độn bao nhiêu phần trăm, độn cho Bác từng ấy”.
Khi đó, nhìn Người đã 75 tuổi mà phải ăn độn nên anh em xót quá, mới thưa là có quy định các cụ già trên 70 tuổi không phải ăn cơm độn, nhưng Người bảo: “Bác cũng nhiều tuổi, nhưng Bác còn khoẻ. Thế thì Bác theo cán bộ. Cán bộ thế nào Bác thế ấy”. Anh em xay ngô thật nhỏ, độn vào gọi là có, Người lại nhắc: 50% cơ mà!
Những hôm mời khách đến ăn cơm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều báo trước cho đồng chí cấp dưỡng biết để chuẩn bị và số tiền đãi khách được trừ vào tiền lương của Người, tuyệt đối không dùng một đồng công quỹ nào. Người thường mời cơm thân mật một số đồng chí trong Bộ Chính trị, đôi khi cả gia đình các đồng chí trong Trung ương, cán bộ, các anh hùng dũng sĩ miền Nam ra báo cáo công tác hoặc chữa bệnh. Những lần tiếp khách như vậy bao giờ Người cũng nhắc nhà bếp nấu món phù hợp khẩu vị để khách ăn ngon miệng.
Trong những lời tâm huyết gửi lại cho đời sau, Người đã viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
Có lẽ cần nói thêm cho rõ là nếu mang so sánh với hôm nay là khiên cưỡng, vì toàn bộ các câu chuyện ở trên là nằm trong bối cảnh quân đội miền Bắc đang thực hiện cuộc chiến nhằm thống nhất hai miền Bắc – Nam.