Quang Thành
(VNTB) – Từ trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai, nhà báo Phạm Chí Dũng cầu chúc ngày mai thanh bình và Việt Nam sớm có dân chủ nhân quyền!
“Phạm Chí Dũng xin cầu chúc người dân Việt Nam đón một cái Tết Nguyên Đán an lành và sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. Cầu chúc ngày mai thanh bình và Việt Nam sớm có dân chủ nhân quyền!”
Đã 3 cái tết rồi nhà báo Phạm Chí Dũng xa nhà. Và cũng gần tròn 3 cái tết anh không được nhìn thấy người thân. Mãi cho đến gần cuối tháng 1-2022 anh mới được nhìn thấy mẹ, thấy vợ qua ô cửa kính ngăn phòng COVID. Tính ra thì cũng đã tròn 26 tháng từ ngày anh Dũng bị bắt họ mới được nhìn thấy nhau, được nói chuyện với nhau …
Tin tức về Phạm Chí Dũng chỉ được nghe qua những người tù chính trị có người thân được gọi về hay thăm gặp. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt được góp lại để biết được anh vẫn bình an và đang sống là một người có ích dù ở cả trong chốn lao tù.
Có người tù thuật lại lúc hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thuỵ được đưa về trại Bố Lá từ Chí Hoà, cả nhà giam hát vang lên để chào đón hai anh. Khi về trại Xuân Lộc, thì Phạm Chí Dũng lại dạy kèm tiếng Anh cho anh em tù nhân ở phòng bên cạnh. Người dạy và người học không thấy nhau mà chỉ nghe tiếng nhau qua vách nhà.
Vẫn biết ở tù không sung sướng gì, nhưng chỉ khi chính miệng Phạm Chí Dũng thuật lại mới biết anh đã phải trải qua những cơ cực như thế nào trong các trại giam.
Ở trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, anh Dũng ở trong một phòng giam cỡ 10m2 cùng một tù nhân khác. Chuyện phòng giam bít bùng, ngột ngạt ra sao đã có nhiều người thuật lại. Ở đó anh Dũng thường xuyên thức giấc một đêm vài ba lần vì chuột hay gián bò lên người.
Khi được đưa về trại Bố Lá, Phạm Chí Dũng được cho vào giam chung với cả 100 tù nhân khác cùng nhau nằm sắp lớp trên cái phản xi măng, Phạm Chí Dũng được ưu ái xếp nằm kẹp giữa một tù hình sự bị ghẻ lở nhiều nhất và một tù nhân nhiễm HIV.
Anh Dũng khẳng định không bị tra tấn hay đánh đập, nhưng cách thức khủng bố tinh thần và đe doạ sức khoẻ như vậy có thể nói là còn kinh khủng hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lây ghẻ trong điều kiện nóng bức là điều không tránh khỏi, còn chưa kể đến nỗi lo nơm nớp có thể bị nhiễm HIV bất kỳ lúc nào. Đây chính là đòn tra tấn tinh thần thâm độc vô cùng tận.
Từ trại tạm giam Bố Lá, anh Dũng được đưa về trại Xuân Lộc mà gia đình không hề được thông báo mãi cho đến khi anh được phép gọi điện về để thông báo cho gia đình biết. Ở trại Xuân Lộc anh Phạm Chí Dũng vẫn được xem ti vi và phát báo Nhân Dân miễn phí để theo dõi tin tức chính thống bên ngoài. Mỗi ngày các tù chính trị vẫn đều đặn tập thể dục, đọc sách được mượn từ thư viện trại giam, học ngoại ngữ hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi. Anh Phạm Chí Dũng cho biết cho đến giờ thì anh đã vượt qua được những nổi ám ảnh và cơ cực của các trại giam.
Trại Xuân Lộc xét ra thì có phần thoải mái hơn khi 3 người tù được xếp ở chung một phòng rộng 16m2. Ngoài ra còn có một khoảng sân riêng chừng 20m2 nơi những người tù có thể ra ngoài trời hít thở, tập thể dục hay thậm chí trồng rau để có thêm rau xanh cho bữa ăn hàng ngày.
Tuy nhiên nguồn nước sinh hoạt ở trại Xuân Lộc rất bẩn với rất nhiều phèn. Nước uống thì tù nhân phải mua nước chai từ canteen của trại. Nhưng còn nước để nấu nướng hay tắm giặt thì phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Không chỉ phạm nhân mà cả cán bộ trại cũng dùng chung nguồn nước đó. Tuy mọi người đã đề nghị rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được cải thiện.
Tù nhân được phép gọi điện thoại về nhà một tháng một lần trong 10 phút. Nhưng anh em tù nhân không thể viết thư cho gia đình vì trại cũng không có giấy bút để. Dù đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng cho đến nay tình trạng vẫn vậy không chút thay đổi.
Dù vậy tinh thần của những tù nhân chính trị ở trại Xuân Lộc vẫn rất vững vàng. Anh em tù nhân đã cùng nhau tổ chức ngày lễ Nhân Quyền ngay trong trại giam hồi tháng 12 vừa rồi.
Phạm Chí Dũng đã nhắc đến “một người tù đã bị lãng quên” là ông Phạm Xuân Thân sinh năm 1955. Ông Thân bị kết án tù chung thân và hiện ông đã thụ án 27 năm tròn. Anh Phạm Chí Dũng muốn cậy nhờ các Tổ chức bên ngoài lên tiếng và giúp đỡ để ông Thân có thể được tại ngoại và đoàn tụ với gia đình.
Hai thành viên của Hội còn lại cũng đã có 2 cái tết xa nhà.
Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ xem ra lại là người may mắn nhất vì ông đã được gặp người thân ngay khi được chuyển từ trại Bố Lá sang trại An Phước ở Bình Dương trước khi khắp nơi bị phong toả, giới hạn vì đại dịch Covid.
Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ vẫn được thường xuyên viết thư về nhà dù có thư ông gửi về không phải lúc nào cũng đến tay người nhận ngay được. Nhưng nhờ thế mà tin tức của ông Thuỵ thường xuyên được cập nhật.
Ông Nguyễn Tường Thuỵ thông báo với thân nhân rằng ông đã gửi hai lá đơn, một là đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm gửi Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao (VKSNDCC) tại TPHCM, hai là đơn tố cáo về những vi phạm của các cơ quan tư pháp TPHCM, gửi giám đốc Công an TPHCM.
Ông Thuỵ đã ngoài 70 tuổi nên thường xuyên đau đầu, đau lưng, tiêu chảy nên bị mất sức.
Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên thứ 3 của Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam hiện vẫn còn bị giam giữ trong trại giam Chí Hoà – Phan Đăng Lưu kể từ sau phiên xử sơ thẩm vào ngày 5-1-2021. Thời gian chờ đợi phiên xử phúc thẩm cho đến nay đã hơn 1 năm và không biết Lê Hữu Minh Tuấn còn phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa mới được đem ra xét xử. Các phiên toà chính trị vẫn liên tục diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong suốt thời gian đại dịch. Tuy nhiên phiên toà phúc thẩm của Tuấn ở tại Thành Phố HCM vẫn chưa được biết khi nào mới diễn ra.
Nhưng với điều kiện nhà giam mà khi ngủ có cả gián lẫn chuột bò lên trên người, không được tiếp xúc với một ai ngoài người bị giam cùng phòng, không được phép đi ra ngoài vì không phải đi hỏi cung hay tiếp xúc luật sư trong vòng hơn một năm biệt giam với thế giới bên ngoài và người thân thì chỉ có tinh thần thép mới không bị lung lay, suy sụp hay trầm cảm nặng.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thuỵ đã chọn không kháng cáo vì một lẽ biết rằng dẫu có thêm phiên phúc thẩm thì bản án bỏ túi vẫn sẽ không có gì thay đổi, lẽ khác là chỉ muốn thoát ra ngoài khỏi khoảng 10m2 giam cầm bức bí với đầy gián và chuột để có thể hít thở chút khí trời ở những khu trai khác.
Một cái tết nữa lại đến, chỉ biết cầu chúc cho những người anh em tôi chân cứng đá mềm, giữ vững được tinh thần, giữ gìn sức khoẻ cho đến ngày được hít thở bầu không khí tự do.
1 comment
Tất cả những tù nhân lương tâm, bao gồm nhà báo Phạm Chí Dũng, thật sự rất đáng kính trọng. Họ đấu tranh với bạo quyền, họ trả giá bằng sự mất tự do, bị ngược đãi…không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Sự hy sinh của họ thật vĩ đại.
Đã gọi là truyền thông, báo chí, thì nó phải được độc lập để phản ánh mọi vấn đề của xã hội một cách trung thực khách quan, chứ nếu báo chí mà đặt dưới sự cai trị của một quyền lực nào đó và phải đưa tin theo chỉ đạo, mệnh lệnh từ trên ban xuống thì còn gì là báo chí nữa? còn gì là trung thực khách quan?
Mong rằng ngày càng có nhiều độc giả trong nước tiếp cận Việt Nam Thời Báo – một tờ báo tuy tuổi đời non trẻ, nhưng giữ đúng bản chất độc lập của báo chí chân chính.
Năm mới, Chúc hội nhà báo độc lập cũng như anh Phạm Chí Dũng mạnh khỏe, bình an, luôn giữ vững lý tưởng cao đẹp và tinh thần đấu tranh vì chính nghĩa.