Trần Dzạ Dzũng
(VNTB) – Hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 6/12 đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức một hội nghị chuyên đề với các đại biểu là những nhân sĩ ngoài đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Nam Hải vào ngày 4/12 để lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ về tình hình kinh tế năm nay và công tác kinh tế trong năm sau.
Theo báo tiếng Hoa Đa chiều, hệ thống và chức năng của Hội nghị chuyên đề dành cho nhân sĩ ngoài đảng Cộng sản Trung Quốc tương tự Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (tức Mặt trận tổ quốc).
Cả hai đều là hệ thống tham vấn nội bộ và bên ngoài của ĐCSTQ, tổ chức ít nhất ba phiên họp mỗi năm và chia làm bốn đợt: đón xuân năm mới, lắng nghe ý kiến và đề xuất về tình hình kinh tế nửa đầu năm và công tác kinh tế nửa cuối năm vào tháng 7, trưng cầu ý kiến về văn kiện của Hội nghị toàn thể trung ương vào tháng 8 hoặc tháng 9, lắng nghe ý kiến và đề xuất về tình hình kinh tế cả năm và công tác kinh tế nửa cuối năm vào tháng 11 hoặc tháng 12.
Trước đó, vào tháng 2/2013, khi chính thức lên nắm quyền và tổ chức đón năm mới với các nhân sĩ ngoài đảng, ông Tập đã tuyên bố: “Đối với ĐCSTQ, cần tiếp thu những ý kiến chỉ trích gay gắt, đối với những khuyết điểm, sai lầm mà người khác chỉ ra, nếu có thì phải biết sửa đổi, nếu không có thì phải lấy đó khích lệ bản thân. Đối với người ngoài đảng, cần dám nói sự thật, dám nói những lời trái tai và phản ánh chân thực tiếng nói của quần chúng, phàm biết thì phải nói, nói thì phải nói hết”.
Nếu như người đứng đầu ĐCSVN cũng bắt chước ông anh Tập Cận Bình thì ‘các nhân sĩ ngoài đảng’ sẽ là những ai đây?
Luật Thi hành án hình sự của Việt Nam có điều khoản về “Thi hành án phạt tước một số quyền công dân là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật này tước một hoặc một số quyền công dân của người chấp hành án theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật”.
Như vậy, với các nhân sĩ ngoài đảng tại Việt Nam đang chịu tù đày như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức…, cho tới người đang vướng vòng lao lý như Phạm Chí Dũng, hay đã được trả quyền tự do như Lê Công Định, đều có thể nằm trong danh sách ‘các nhân sĩ ngoài đảng’ mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể mời để tham vấn, gọi là bên ngoài của ĐCSVN.
“Hôm nay, chúng ta tổ chức hội nghị chuyên đề này, mục đích chính là muốn lắng nghe ý kiến và đề xuất của đại diện trung ương các đảng phái dân chủ, của những người đứng đầu Liên đoàn Công thương toàn quốc Trung Quốc và các nhân sĩ không thuộc đảng phái về việc chuẩn bị cho công tác kinh tế vào năm tới” – ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tại hội nghị chuyên đề với các đại biểu là những nhân sĩ ngoài ĐCSTQ ở Trung Nam Hải vào ngày 4/12.
Cũng câu phát biểu như trên, nếu diễn ra trong bối cảnh Việt Nam, có thể biên soạn lại phù hợp: “Hôm nay, chúng ta tổ chức hội nghị chuyên đề này, mục đích chính là muốn lắng nghe ý kiến và đề xuất của đại diện tiếng nói phản biện, của những người đứng đầu các tổ chức xã hội dân sự tự phát, cùng các nhân sĩ từng và hiện không thuộc ĐCSVN về việc chuẩn bị cho công tác kinh tế vào năm tới…”.
Và nếu đủ tự tin, ông Nguyễn Phú Trọng có thể đỉnh đạc ‘bắt chước’ luôn khẩu khí của Tập Cận Bình, và cả của lãnh tụ ĐCSVN: “Đối với ĐCSVN, cần tiếp thu những ý kiến chỉ trích gay gắt, đối với những khuyết điểm, sai lầm mà người khác chỉ ra, nếu có thì phải biết sửa đổi, nếu không có thì phải lấy đó khích lệ bản thân. Đối với người ngoài đảng, cần dám nói sự thật, dám nói những lời trái tai và phản ánh chân thực tiếng nói của quần chúng, phàm biết thì phải nói, nói thì phải nói hết.
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10-1947, Hồ Chí Minh chỉ rõ, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.
Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: Khuyết điểm cũng như chứng bệnh. Phê bình thì giống như uống thuốc. Nếu sợ phê bình thì cũng khác nào là có bệnh mà giấu bệnh, không dám uống thuốc. Như vậy thì bệnh tình lại càng nặng thêm, không chết cũng la lết quả dưa…”.
Hiện tại thì các tiếng nói của ‘nhân sĩ ngoài đảng’ như nhà báo Phạm Chí Dũng, nghiệt ngã thay, khi mà ‘phàm biết thì phải nói, nói thì phải nói hết’ lại phải đối mặt với cáo buộc về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.