VNTB – Niềm tin

VNTB – Niềm tin

Mai Thanh Hải 

 

1. Thủy quê miền Trung là công nhân 1 Cty may ở SG. Cô chủ động nhắn tin cho mình xin ít phần quà cho dãy nhà trọ cô đang ở, bị phong tỏa đến 3 lần, không ai trợ giúp. Hôm đến trao hàng quà thiết yếu, mình vào các phòng trọ thăm bà con, khi về hỏi: “Phòng 4m2 mà 5 người, ở vào đâu?”, khiến Thủy cười buồn: “Trước thì cũng gắng được vì sáng đi làm sớm, tối về muộn chỉ lăn ra ngủ. Mấy tháng nay đóng cửa ngồi nhìn nhau, bí bách, nhiều lúc muốn tự sát anh ạ!”…

2. Tuyến quê Tây Bắc, bán vé số ở khu Q.7. Thường cũng kiếm được 3-400k/ngày vì là người tàn tật, ngồi xe lăn. Dịch bệnh, cấm vé số cho đến ra đường, nên Tuyến thu lu ở phòng trọ tối tăm, muỗi mòng, ngày nấu 3 bữa mì gói cầm hơi, khi nào “lực lượng chức năng” nghỉ ăn cơm hoặc đổi ca, Tuyến mới đẩy xe ra vỉa hè ngồi đợi mấy bà con mang cơm từ thiện, cũng lén lút mang qua thả cho. Hôm mình ghé tặng ít gạo muối, dầu ăn… cho xóm tàn tật, Tuyến bảo: “Em phải về thôi!”…

3. Ngày đầu tiên của tháng 10, Sài Gòn hạ cấp giãn cách. Thủy gọi điện bảo: “Em về quê đây. Thêm là lại nghĩ đến chuyện tự sát”. Tuyến thì nhắn tin hỏi đường ra Bắc, chẳng hào hứng cũng chẳng buồn rầu: “Em đi nhờ 1 chị đồng hương. Xe của chị ấy và chị ấy lái, nên em trả tiền xăng, chắc cũng cả triệu, anh nhỉ?”.

4. Gần 1 tuần, trên zalo của 2 cô gái, chập chờn những hình ảnh ăn ngủ tạm bợ, mệt mỏi, mưa gió, chốt chặn, khai báo… dọc đường. Những hình ảnh không có chú thích, giống nhật ký để báo cho người thân về ngày được sống của mình, hôm nay.

5. Tối hôm qua, đúng 7 ngày sau khi 2 cô gái và hàng triệu người con đã về tới quê nhà, mình mới đọc được công điện hỏa tốc của Chính phủ về việc “Nhanh chóng đưa đón người dân, không để ùn ứ ở các cữa ngõ”. Chụp hình gửi cho 2 cô gái, đều nhận được cái icon cười rách mép trả lời và câu hỏi: “Các bác ấy trên cao quá, lại chẳng đọc xem, nên chắc bây giờ hộc tốc”.

6. Thủy bảo: “Em tin vào mình đã về sớm cùng bạn bè đồng nghiệp. ngồi đợi đến hôm nay, nếu không tự sát thì cũng tâm thần”. Tuyến thì cười: “Giá được giúp đỡ sớm, thì chúng em đi về cũng đỡ khổ và bao nhiêu người cũng đỡ bị tai nạn hơn”…

7. Niềm tin, đơn giản là sự thông hiểu – chia sẻ, kịp thời. Nếu cứ xa xa trừu tượng như trên giời, như mây như gió, bố ai dám tin?.

Mạnh khỏe và bình an bên gia đình nhé, 2 cô gái nhỏ bé!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)