Việt Nam Thời Báo

VNTB – Phạm Văn Trội lại trở về nhà tù lớn

Hạo Nhiên

 

(VNTB) – Phạm Văn Trội mãn án tù sau 7 năm thụ án vì tội “lật đổ chính quyền chính quyền nhân dân”

 

Hôm nay bạn tôi, nhà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam, Phạm Văn Trội, vừa ra khỏi nhà tù cộng sản.

Kỹ sư Phạm Văn Trội, cựu chủ tịch Hội Anh em Dân chủ (AEDC), vừa mãn án tù 7 năm về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999. Trội, năm nay vừa 52 tuổi, bị bắt ngày 30/7/2017 cùng với các thành viên chủ chốt khác của Hội Anh em Dân chủ là Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, và Nguyễn Bắc Truyển. Trước đó, công an đã bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, thành viên sáng lập và cô Lê Thu Hà của nhóm này.

Trong số những người của hội AEDC bị bắt năm 2015-2017, Trội là người đầu tiên mãn hạn tù. Ba người trước đó, luật sư Nguyễn Văn Đài, Kỹ sư Nguyễn Bắc Truyển cùng cô Lê Thu Hà bị tống xuất sang Đức sống lưu vong.

Tôi từng gặp Trội tại Hà Nội. Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp, đầy tình nghĩa tại nhà Nguyễn Tường Thụy.

Trội ít nói, luôn tìm chỗ khiêm nhường nhất trong đám anh em, nhưng rất cả quyết. Anh biểu lộ tình cảm vì dân vì nước một cách đằm thắm, không cường điệu, nhưng Trội có một nhược điểm mà người hoạt động kín không nên mắc phải là rất tin người. Rất tin người; âu cũng do bản tính chân thật của anh. Anh chân thật như những chiếc bánh tẻ quê anh và tương bần nhà làm.

Một lần anh đưa tôi về nhà, gặp mẹ tôi. Mẹ tôi nói chuyện với anh một lúc lâu, tôi nghe mẹ tôi nói về quê anh có một món bánh gì đó bà thích. Ngày hôm sau, Trội chạy xe gắn máy từ quê lên mang cho Mẹ mấy chục chiếc bánh gói trong lá chuối. Mẹ tấm tắc khen cả người cho lẫn bánh. Tôi không nhớ tên là bánh gì. 

Nghe tôi nói sẽ bay vào Saigon, Trội bảo tôi thày Thích Không Tánh thích ăn tương nhà Trội làm nên Trội nhờ tôi mang ít tương vào biếu Thày. Tôi nhận lời.

Trội làm tôi tròn con mắt khi anh mang đến cho tôi tương đựng trong một chai nhựa, tôi ước chừng 5 lít. Tôi đành niềng chai tương bằng rất nhiều băng keo thật kín, thật chắc và để vào va li hành lý chuyển theo máy bay.

Vừa thoát qua khỏi vùng kiểm soát an ninh, tôi được điện thoại của cô cháu bảo khu check hành lý gọi tôi ra ngay. Tôi lại phải lộn ra, hỏi thăm nơi kiểm tra hành lý ký gửi.

Vào đến phòng xét hành lý, tôi đã thấy vali của tôi mở tung ra, chai tương, mà lúc đó tôi tưởng tượng như một quả bom, nằm chình ình trong đó.

Đi máy bay khá nhiều, với nhiều hãng, đến nhiều quốc gia; kinh nghiệm mang hành ký gửi mách tôi có lẽ phải bỏ chai tương mà Trội thân mến gửi Thày Không Tánh. 

Hai, ba ông sĩ quan vây lấy tôi hỏi:

– Bố già ơi, cái chai này đựng trong đó chất lỏng gì vậy?

– Tương, tương bắc đấy mà.

Ba ông sĩ quan tru tréo lên:

– Ôi bố ơi, tương bắc thì giờ trong Nam thiếu giống gì, bố mang cả hàng mấy lít to như quả bom thế này lên máy bay, nó không chịu được áp lực không khí, nó nổ tung ra thì sao?

Tôi xuống giọng năn nỉ:

– Biết thế! Trong Nam giờ bán tương bắc đầy ra, nhưng ông cụ nhà tôi ăn chay, lại chỉ thích ăn tương nhà làm, cụ dặn tôi vào Nam phải đem cho cụ. Bao năm rồi cụ thèm tương nhà làm. Tội nghiệp cụ.

Tôi thấy cả ba ông sĩ quan có vẻ mềm lòng, nói tiếp:

– Tôi đã gói kỹ năm, bẩy lớp..

Ông sĩ quan lớn tuổi nhăn nhó:

– Nhưng nó mà nổ bung ra, thối cả mày bay thì tụi tôi bị đuổi sạch.

Tôi giở lý sự:

– Máy bay cho mang chất lỏng theo hành lý ký gửi mà.

– Một, hai lít thôi chứ, cái này cả 4,5 lít!

Tôi lại xuống nước:

– Tội nghiệp cụ nhà tôi. Cụ thích ăn tương nhà làm lắm.

Giằng co, năn nỉ mãi, tôi thấy ông sĩ quan này nhíu mặt, hình như ông cũng có vẻ thương “cụ già nhà tôi”. Ông xé một trang giấy, viết hàng chữ “Cho phép mang tương bắc theo hành lý ký gửi”. Ông bảo tôi:

– Ông đem nhanh ra chỗ hãng máy bay ông check vé, bảo họ, nếu cho phép thì ký vào đây.

Tôi lách mãi đám đông mới lại gần nơi check-in hành lý, kệ mấy người sau có vẻ khó chịu:

– Cô ơi, tôi có mang ít tương bắc theo hành lý ký gửi mà nấy ông xét hành lý bảo tôi phải có chữ ký của cô mới cho gửi lên máy bay.

Cô bán vé đang bận rộn vì đông khách, nhíu mày đọc tờ giấy, vừa ký cho phép, vừa lẩm bẩm:

– Có chai tương mà cũng bắt ký.

Tôi vội lại nơi kiểm soát hành lý, đưa cho các ông sỹ quan ở đó tờ giấy cho phép mang chai tương theo máy bay. Tôi thấy họ đọc xong, gật gù:

– Thôi được, chúng tôi sẽ lo cho, ông nhanh đi kẻo trễ.

Ngồi trên máy bay, tôi chỉ cầu sao cho quả bom tương đừng nổ. Và việc đầu tiên tôi nhận lại hành lý là mở va ly xem ngay quả bom tương có sao không. 

Một lần thấy hải quan và nhân viên hãng máy bay, quên tên, dễ thương. 

Từ ngày Trội vào tù, tôi không liên lạc với Trội được, cũng như với Trần Bang. Vậy mà thấm thoát 7 năm. Buồn. Hai lần tù, Trội đã mất đi thời gian thanh xuân của chàng thanh niên đầy nghị lực và yêu nước. Đường đời vẫn còn dài, nhiệm vụ của người yêu nước, đấu tranh vẫn còn trên vai. Yêu mến chúc Trội an bình, hạnh phúc và luôn đứng thẳng như đã từng.


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Thế giới không thể làm ngơ với bệnh đậu mùa khỉ

Baraju T. Ogelefecejo

RFA – Sức khoẻ TNLT Nguyễn Trung Tôn nguy kịch, trại giam từ chối điều trị y tế

Do Van Tien

VNTB – Tuổi 50 Và Hi Vọng Cho Tổ Quốc

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.