Ngọc Lan
(VNTB) – Quyền dân sự là khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định của chủ thể trong quan hệ dân sự để thực hiện, bảo vệ lợi ích của mình.
Quyền dân sự hiểu theo nghĩa rộng là quyền của chủ thể được pháp luật dân sự quy định như là nội dung của năng lực pháp luật của chủ thể đó. Các chủ thể có năng lực pháp luật dân sự khác nhau thì có các quyền dân sự khác nhau.
Quyền dân sự ở Việt Nam ra sao?
Đề cập việc quân đội đàn áp dã man người biểu tình ở Miến Điện, ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan thẳng thắn phê phán: “Việc quân đội một nước cầm súng chĩa vào người dân nước mình là đỉnh cao của sự ô nhục quốc gia”.
Như vậy, cần hiểu ra sao khi có một gia đình ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cụ ông Lê Đình Kình 84 tuổi, đã bị lực lượng công an vũ trang cầm súng bắn thẳng với kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy là “đầu bị bắn một viên đạn, ngực bị bắn một viên đạn, đầu gối bị bắn rất nhiều viên đạn khiến chân như gần đứt lìa”…,
Ông Lê Đình Kình đã chết vì cố gắng sử dụng quyền dân sự Hiến định để bảo vệ ngôi nhà của mình khi mọi người bất ngờ bị tấn công lúc nửa đêm về sáng.
Việc công an vũ trang một nước cầm súng chĩa vào và bắn chết người già nước mình là đỉnh cao của sự ô nhục quốc gia!
Quyền dân sự ở Việt Nam có cho phép người dân công khai phản đối Trung Quốc?
Câu trả lời: hãy thử nhìn lại coi các cuộc xuống đường của người dân Việt Nam phản đối giàn khoan Hải Dương của Trung Quốc đã ngang ngược thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam,… cho tới việc người Sài Gòn biểu tình phản đối Tập Cận Bình ‘lộng ngôn’ ngay tại Hội trường Diên Hồng trong kỳ họp Quốc hội Việt Nam, để rồi người dân đã bị các lực lượng công quyền trấn áp, đánh đập đến mức thương tích, máu me… Đó có phải góp thêm vào đỉnh cao của sự ô nhục quốc gia?
Từ cách Trung Quốc gọi cuộc đảo chính tại Myanmar ngày 1/2 là cuộc “cải tổ nội các” cho đến động thái bổ nhiệm ông Wunna Maung Lwin làm Bộ trưởng ngoại giao – một người từng ca ngợi Trung Quốc, “Myanmar cảm ơn Trung Quốc và quý mến Trung Quốc như một người bạn thực chất” vào năm 2015, đủ để thấy những pauk -paw đã và đang ở đâu trong cục diện này.
Quyền dân ở xứ Việt trong lá phiếu cử tri sắp tới liệu sẽ như thế nào? Từ câu chuyện của Miến Điện hiện tại, cho thấy, cũng thời là bầu cử, cũng thời là con đường đi tới dân chủ, hay bảo vệ nền dân chủ, cũng thời được gọi tên là nhân dân, nhưng độ khúc xạ mỗi nơi mỗi khác.
Quân đội Miến Điện kết tội Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) gian lận bầu cử để rồi tiến trình quy tội lại đàn áp, bắn giết cử tri. Cam kết tổ chức lại một cuộc bỏ phiếu công bằng bằng con đường trấn áp, bạo lực, giết chóc chính nhân dân mình.
Có ý kiến xa xôi cho chuyện liên tưởng xứ người – xứ mình: Người dân Myanmar đang không chỉ chiến đấu cho sinh mệnh của họ, thế hệ họ đang sống hôm nay, mà vì cả những nỗi thống khổ cha ông họ đã từng nếm chịu trong đêm trường quân phiệt, và mai sau – nếu không quyết tử cho một nền dân chủ dẫu còn non trẻ, nếu câm lặng trước sự cầm tù một chính phủ dân sự thì cầm bằng đã quy phục một chế độ quân sự độc tài, hiếu sát.
Tự dưng, nhớ đến từng chữ trong vở kịch hát hồi nào trong “Hoàng hậu của hai vua” – tác giả Lê Duy Hạnh:
“…Có nơi nào như ở đây.
Người thắng chém được đầu rồi khóc vì cái chết của người thua.
Ta bàng hoàng sực tỉnh cơn mê.
Thời cuộc đã tạo nên những thế cờ hóc hiểm…”.