Khánh An dịch
(VNTB) – Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có lợi cho cả Hà Nội và Brussels, nhưng liệu Việt Nam có đang giữ thỏa thuận về quyền lao động?
Có nhiều lý do để Liên minh châu Âu kỷ niệm việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào năm ngoái. Ngoài việc thúc đẩy liên kết thương mại với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) cũng cam kết Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể về quyền lao động.
Trọng tâm của những cải cách này là việc thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động, các nhóm độc lập để người lao động lần đầu tiên có thể kiến nghị với người sử dụng lao động mà không cần sự can thiệp của chính quyền cộng sản.
Bộ luật Lao động mới của Việt Nam cho phép các tổ chức đại diện của người lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, trong khi Việt Nam đã ký kết một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), bao gồm công ước số 98 về “Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể.”
Tuy nhiên, sự lạc quan đang phai mờ dần khi các nhà chức trách Việt Nam trì hoãn việc đưa ra các cải cách chính, cả luật để xác định làm thế nào để thành lập các tổ chức đại diện của người lao động, trong khi các nhà phân tích lo ngại rằng cam kết cải cách rõ ràng của Hà Nội đã suy yếu kể từ khi hiệp ước thương mại được phê chuẩn vào tháng 8 năm ngoái.
‘Hình ảnh sai lệch’ về tiến trình
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Bộ phận Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với DW: “EVFTA đã trở thành một cuộc tập trận ‘điền vào chỗ trống’ ‘, với một vài sự phê chuẩn của ILO còn xa vời và bất cứ cơ chế nào mà Việt Nam mơ ước”.
“Vấn đề là Ủy ban châu Âu không muốn thúc đẩy một cuộc thương lượng cứng rắn và cuối cùng thì Nghị viện EU đã thất bại trong việc buộc các quan chức phải làm tốt hơn”, ông nói thêm.
Một số tuyên bố của EU vẫn đề cập đến EVFTA là giúp tạo ra “tổ chức công đoàn” ở Việt Nam, nhưng các tổ chức đại diện của người lao động hoàn toàn khác. Họ chỉ được phép thương lượng tập thể và tổ chức đình công ở cấp độ doanh nghiệp cá nhân, có nghĩa là chỉ được phép áp dụng cho các công ty riêng lẻ.
Không giống như công đoàn, họ không thể thành lập liên đoàn ngành hoặc khu vực để đại diện cho quyền lợi của người lao động từ các công ty khác nhau.
Điều này làm giảm khả năng thương lượng của họ để tạo điều kiện làm việc bình đẳng giữa các lĩnh vực của nền kinh tế. Tệ hơn nữa, nó tạo ra sự cạnh tranh giữa công nhân của các công ty khác nhau.
Hai nhà hoạt động lao động Việt Nam đề nghị giấu tên vì lý do an ninh cho biết, nhân viên của một công ty có thể đình công để đòi các quyền tốt hơn bị từ chối đối với công nhân của một doanh nghiệp tương tự.
Đối với họ, sự ra đời của các tổ chức đại diện của người lao động có thể là một bước lùi về quyền lao động, tạo ra một “hình ảnh sai lệch” về sự tiến bộ. Bởi vì các tổ chức đại diện của người lao động sẽ phải duy trì ở quy mô nhỏ, họ sẽ dễ bị chính quyền và các nhóm người sử dụng lao động quấy rối.
Và một hệ thống phức tạp về cách các tổ chức đại diện của người lao động được chính phủ quản lý, vẫn chưa được ban hành, sẽ có nghĩa là nhà chức trách có thể dễ dàng loại bỏ các nhóm này nếu chúng phát triển quá mạnh, trong khi các nhà hoạt động lao động chủ chốt sẽ bị cấm tham gia ngay từ đầu.
‘Sự khởi đầu của một quá trình’
Bất chấp sự đàn áp của cộng sản, một số công đoàn độc lập (và do đó là bất hợp pháp) đã được thành lập trong những năm qua, mặc dù hầu hết tất cả đều nhanh chóng bị chính quyền đóng cửa và các nhà lãnh đạo bị bắt và bỏ tù.
Theo ước tính của Project 88, tổ chức theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, hiện có 259 nhà hoạt động đang ở trong tù và 229 người khác đang gặp rủi ro.
Joe Buckley, một chuyên gia về quyền lao động Đông Nam Á, nói với DW rằng “một trong những tác động tích cực tiềm tàng là các cải cách đóng vai trò như một động lực thúc đẩy công đoàn do nhà nước lãnh đạo, TLĐLĐVN, cố gắng và trở thành đại diện hơn cho người lao động.”
Mặt khác, Buckley nói thêm, nó cũng có thể ngăn cản các cuộc đình công tự phát – “yếu tố quan trọng nhất trong việc cải thiện điều kiện và tiền lương của người lao động” và làm cho thương lượng tập thể ít độc lập hơn so với trước đây.
Các cuộc đình công tự phát thường được nhà cầm quyền cộng sản dung thứ vì họ hạn chế các yêu cầu về công đoàn độc lập.
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 của BetterWork, một tổ chức trực quan chung của ILO và Ngân hàng Thế giới, ước tính rằng ít nhất 20% các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc rộng khắp của Việt Nam, thường thuộc sở hữu nước ngoài, đã chứng kiến các cuộc đình công liên tục trong những năm gần đây, khiến Việt Nam trở thành một trong những tỷ lệ đình công cao nhất trên thế giới.
Judith Kirton-Darling, cựu thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP), cựu báo cáo viên thoả thuận thương mại, cho biết: “Tôi không nghĩ có ai đó lại nói rằng các đề xuất trên giấy sẽ tạo ra một thiên đường công đoàn.
“Các Nghị sỹ Âu châu không hề ngây thơ; họ biết họ đang đối phó với ai, rằng đó là một nhà nước độc đảng”, bà nói với DW. “Trong những tháng trước và tại thời điểm phê chuẩn, Nghị sỹ Châu Âu sẽ đánh giá xem liệu các cam kết của Chính phủ Việt Nam, thực chất hơn EU đã có từ các chính phủ đối tác khác, đã đủ hay chưa.”
Bà cho rằng đó là một quyết định lạc quan. “Có một số MEP đã bỏ phiếu cho EVFTA mà không có bất kỳ cam kết nào.” Tuy nhiên, bà Kirton-Darling nhấn mạnh lộ trình của chính phủ Việt Nam đối với các chính trị gia châu Âu là rất quan trọng và nhiều người coi đó là bước khởi đầu của một quá trình chứ không phải kết thúc.
Một thỏa thuận tốt cho Hà Nội và Brussels
Đối với Hà Nội, việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với EU có tầm quan trọng chính trị lớn, một cách để đa dạng hóa các liên kết thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất nhưng cũng là mối đe dọa chính đối với cả hai nước. xung đột về lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.
Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng từ 8,3 tỷ euro (10,07 tỷ USD) năm 2010 lên 34,4 tỷ euro vào năm 2019.
Đối với EU, hiệp ước thương mại là một phương tiện để xây dựng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á, sau khi Brussels và Singapore đã đồng ý một thỏa thuận thương mại tự do vào năm 2019. Tháng 12 năm ngoái, EU cuối cùng đã được vinh danh là “đối tác chiến lược” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Nhưng các cuộc đàm phán EVFTA đã bị hủy hoại bởi những tranh cãi bên trong Brussels. Jan Zahradil, MEP và phó chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu, đã bị buộc phải từ chức báo cáo viên cho EVFTA vào tháng 12 năm 2019 sau khi ông được tiết lộ là thành viên của một nhóm hữu nghị Việt Nam-Châu Âu có liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hàng chục nhóm xã hội dân sự Việt Nam đã viết thư cho Nghị viện Châu Âu trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng về hiệp định thương mại vào tháng 2 năm 2020, kêu gọi tổ chức này trì hoãn các thủ tục cho đến khi Hà Nội thông qua một số cải cách quan trọng, thay vì chỉ cam kết thực hiện. Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập nổi tiếng, chỉ vài tháng trước cuộc bỏ phiếu cũng làm rối ren về mức độ cam kết của Hà Nội trong việc thay đổi tiến bộ.
Kirton-Darling nói rằng bà ấy cảm thấy Việt Nam chấp nhận những tiến bộ về Quyền lao động là một cách để tránh vấn đề lớn hơn về nhân quyền, trong khi Ủy ban châu Âu “không cụ thể nói rằng họ sẽ theo dõi lộ trình này như thế nào để đảm bảo các cam kết của [Việt Nam] được tuân thủ trong khung thời gian mà họ đã đặt ra. “
Thật vậy, Bộ luật Lao động cải cách cho phép các tổ chức của người Lao động hoạt động đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, tuy nhiên nghị định về đăng ký và quản lý vẫn chưa được thông qua, mặc dù được cho là Luật sẽ được thực thi vào cuối năm 2020. Buckley nói: “Vì vậy, trên thực tế, các tổ chức của người Lao động không thể hoạt động.
Một cơ hội bị bỏ lỡ?
Robertson của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tin rằng Việt Nam hiện sẽ “chạy vòng quanh EU về các vấn đề lao động này, làm suy yếu bất kỳ loại thay đổi có ý nghĩa nào dẫn đến việc trao quyền cho người lao động độc lập thực sự.”
Ông nói thêm: “Điều vô cùng nghiêm trọng và đáng buồn là cơ hội bị mất ở đây là rất lớn, và người lao động Việt Nam sẽ phải trả giá cho sự thất bại này.
Theo nguồn tin của Ủy ban EU, “Ủy ban đang theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện theo từng cam kết mà Việt Nam đã thực hiện về quyền lao động, và vai trò được giao theo Hiệp định Thương mại Tự do về xã hội dân sự.”
Họ nói thêm rằng Uỷ ban Âu châu cũng đang theo dõi chặt chẽ việc thông qua các nghị định thực thi cần thiết sẽ cho phép các tổ chức của người Lao động hoạt động.
Một phần lớn nhiệm vụ này sẽ thuộc về Kirton-Darling, người vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch Nhóm cố vấn nội bộ của EU về EVFTA, sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày 8/3. Bà nói: “Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng sự chậm trễ trong thời gian biểu, sự thay đổi trong luật lao động thực sự diễn ra như thế nào.
“Chúng tôi không bao giờ mong đợi các tổ chức công đoàn độc lập mọc lên như nấm”, bà nói thêm, “nhưng chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ cách các cơ quan chức năng Việt Nam đối phó với các cơ quan công nhân độc lập và môi trường xung quanh việc áp dụng” các công ước khác của ILO.
Nguồn: DW