tị nạn

VNTB – Tại sao bảo vệ quyền của người tị nạn ở Hồng Kông lại rất quan trọng?

Anh Khoa dịch

 

(VNTB) – Trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, những người biểu tình đã phản đối dự luật an ninh của Trung Quốc nhằm áp đặt đối với lãnh thổ bán tự trị này.

 

Các biện pháp an ninh quốc gia mới do Trung Quốc đề xuất sẽ làm suy yếu luật pháp ở Hồng Kông, hạn chế quyền tự do ngôn luận, hạn chế quyền theo thủ tục tố tụng và làm suy yếu các quyền tự do dân sự cơ bản khác. Đối với người dân Hồng Kông, những người đã bảo vệ quyền tự chủ của mình trước áp lực từ chính phủ Trung Quốc trong nhiều năm, lần này rủi ro rất là cao.

Tôn trọng nhân quyền và nhà nước pháp quyền nhiều hơn là điều tách biệt thuộc địa cũ của Anh với Trung Quốc đại lục.  Đây là trang sử Hồng Kông mà không mấy người biết đến.

Từ năm 1975 đến 1997, gần 200.000 người Việt Nam đã trốn khỏi chính quyền Cộng sản và xin tị nạn ở Hồng Kông. Hầu hết họ cuối cùng định cư ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, nhưng hàng ngàn người bị mắc kẹt trong các trại tị nạn Hồng Kông, thường là trong vài năm, chờ đợi đơn xin tị nạn của họ được xử lý.

Một số nhà hoạt động Việt Nam trong trại tị nạn cáo buộc Hồng Kông vi phạm nhân quyền. Khi ra trước tòa, người Việt Nam thực sự đã giúp xác định các điều kiện của cuộc đấu tranh hiện tại của Hồng Kông với Trung Quốc.

“Ông đã bao giờ sống dưới chế độ cộng sản chưa?” Vào tháng 7 năm 1989, một người đàn ông Việt Nam đã hỏi một quan chức Liên Hợp Quốc khi một số lượng lớn người Việt Nam tìm đến Hồng Kông.

“Hãy nhìn T.A.M.” Người đàn ông Việt Nam này nói thêm, ám chỉ vụ thảm sát Thiên An Môn.

Vài tuần trước đó, vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, lính Trung Quốc đã sát hại hàng loạt sinh viên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn. Đối với người đàn ông Việt Nam vừa đến Hồng Kông, ví dụ đó là nỗ lực để có được tình trạng tỵ nạn từ các quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Người Việt Nam nhận ra rằng người Hồng Kông sẽ quan sát sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy họ có thể sẽ hiểu lý do tại sao người Việt chạy trốn khỏi một quốc gia cộng sản.

Ngay cả khi Hồng Kông tràn vào Việt Nam vào cuối những năm 1980, Anh vẫn đang đàm phán để trả lại lãnh thổ mà họ đã giành được vào những năm 1840 cho Trung Quốc. Người dân Hồng Kông lo lắng rằng họ sẽ mất tự do kinh tế và chính trị trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tuy nhiên, sự tập trung của người xứ Cảng Thơm vào cuộc sống dưới Đảng Cộng sản đã không chuyển thành cảm tình với người Việt Nam. Nhiều người Hồng Kông phẫn nộ với sự nổi tiếng của người Việt Nam với tư cách là người tị nạn, đơn giản vì họ chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong khi những người vượt biên khỏi Trung Quốc đã nhanh chóng hồi hương về Đại lục.

Năm 1988, Hồng Kông đã thay đổi thủ tục quyết định tị nạn, yêu cầu những người Việt Nam phải chứng minh rằng họ đã bị là mục tiêu được nhắm đến bởi cuộc đàn áp chính trị ở trong nước. Điều này dẫn đến hệ quả, hàng ngàn vụ giam giữ dài hạn và do đó dẫn đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Khi các cuộc đàm phán việc “hồi hương” diễn ra vào năm 1997, người Việt Nam trong trại tị nạn đã gây ra hàng chục cuộc biểu tình, tuyệt thực. Trong cuộc đối đầu căng thẳng trong trại tị nạn, người dân Việt Nam đã hét lên: “phản đối hồi hương bắt buộc! Chống lại vi phạm nhân quyền! Người dân Hồng Kông, xin hãy giúp đỡ thuyền nhân!”

Khi tôi mô tả điều đó trong cuốn sách “Trại: Người tị nạn Việt Nam, Người tị nạn và Người hồi hương”, những người ủng hộ pháp lý Việt Nam đã đệ trình hàng chục vụ kiện lên tòa án Hồng Kông vào những năm 1990, chỉ ra những sai sót trong thủ tục xin tị nạn.

Cuối cùng, vào năm 1995, một luật sư ở Hồng Kông đã phát triển một chiến lược mới để giải phóng những người Việt Nam vẫn đang gặp rắc rối trong tìm cách tỵ nạn. Họ bắt đầu nộp đơn xin lệnh bảo vệ, trích dẫn các nguyên tắc nền tảng của luật pháp phương Tây để bảo vệ các họ khỏi sự giam cầm mà không biết cáo buộc hoặc giam cầm vô thời hạn.

Trong lệnh bảo vệ cá nhân, luật sư nhân quyền Hồng Kông đại diện cho ba gia đình Việt Nam đã bị giam giữ hơn bốn năm. Và lập luận rằng chính phủ Hồng Kông phải trả tự do cho khách hàng của họ.

Các luật sư chỉ ra rằng vụ việc này có tác động đến “tương lai tự do dân sự cho tất cả mọi người ở Hồng Kông sau năm 1997”.

Các luật sư đề nghị rằng nếu các nhà lãnh đạo Hồng Kông muốn đảm bảo rằng người dân của họ sẽ duy trì quyền công dân và tự do kinh tế dưới sự cai trị của Trung Quốc, thì việc Hồng Kông “giam giữ người dân vô thời hạn” có thể đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.

Một giảng viên cao cấp của Đại học Hồng Kông đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông tiếng Anh ở Hồng Kông rằng, “Chúng ta nên hết sức cảnh giác về những gì đang xảy ra ở biên giới.”

Vào tháng 3 năm 1996, Tòa án tối cao thuộc địa phán quyết rằng người Việt Nam thắng kiện. Ra lệnh chính phủ Hồng Kông thả hơn 200 người Việt Nam. Luật sư trưởng Rob Brook nói về quyết định này: “Đây là một chiến thắng của người dân Hồng Kông, cũng như nhiều người bị giam giữ”.

Khi gần kề ngày 1 tháng 7 năm 1997, ngày bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc, chiến thắng của người Việt Nam đã vô tình củng cố vững chắc luật pháp ở Hồng Kông, bảo vệ của những người thường trú mạnh mẽ hơn.

Ngày nay, các cuộc biểu tình tiếp tục chống lại các nỗ lực của Trung Quốc để duy trì sự kiểm soát lớn hơn đối với lãnh thổ Hồng Kông. Các nhân vật ủng hộ dân chủ bị bắt năm nay bao gồm chính trị gia Hồng Kông Wu Maryi. Hơn hai thập kỷ trước, ông đã hùng hồn viết về mối quan hệ giữa quyền của người xin tị nạn Việt Nam và quyền tự do của công dân Hồng Kông.

Trường hợp của những người tị nạn Việt Nam cũng rất quan trọng, ngoại trừ cuộc đấu tranh hiện nay giữa Hồng Kông và Trung Quốc. Nó cho thấy cách đấu tranh cho quyền của các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương ở bất kỳ quốc gia nào có thể tạo ra sự bảo vệ và tự do dân sự mà tất cả mọi người đều được hưởng.

 

Nguồn:

https://theconversation.com/why-hong-kongs-untold-history-of-protecting-refugee-rights-matters-now-in-its-struggle-with-china-139642

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: