VNTB – Tết…

VNTB – Tết…

Quỳnh Anh

 

(VNTB) – Đôi khi ta gọi mâm cơm là mâm Tết, không phải vì nó được tổ chức vào 29, 30 hay mùng một mà bởi vì khi ngồi vào đó ta nếm được vị của yêu thương.

 

Tuần lễ cuối tháng Chạp. Có ai đó nói rằng, chúng ta có một cuộc đời dài, nhưng liệu có đủ mươi mâm Tết được ăn cùng cha mẹ, anh chị em? Rồi đến lúc cuộc đời lật dở sang trang mới, chẳng ai còn cơ hội ăn bữa cơm đủ mặt người thương. Lúc đó liệu có tiếc không?

Bây giờ tuổi gần kề 60, ngồi ôn lại đời mình, hương vị quê nhà bỗng quay quắt lạ thường. Trong đó có một mùi đã bám vào tâm trí, len lỏi vào từng hơi thở, con tim, đó là mùi món thịt heo kho tàu má kho những ngày giáp Tết.

Nồi thịt heo kho tàu của của má kho hơn 50 năm trước lúc nào cũng đậm đà trong ký ức vì được má kho đi kho lại nhiều lần, đến khi thịt mềm ra ăn càng ngon.

Tháng Chạp. Tầm này ở quê đi đâu cũng đã nghe người ta nhắc đến Tết. “Thằng Hai Tết có về không?” – “Ngày mấy con Út về?” – “Hai tám thì muộn quá nhỉ, nhưng về được là vui rồi!”…

Hồi chưa lấy chồng xa, bận mấy năm cũng về quê hai, ba lần. Vậy mà có chịu ở nhà đâu, đi chơi mải mê với bạn cũ, bạn mới. Tết nghe ngoại nhờ xếp giấy vàng mã, dọn dẹp bàn thờ, nấu mâm cúng ông bà có khi lại nhăn nhó vì làm biếng.

Lúc đó hay thắc mắc “Tết sao không nghỉ ngơi cho sướng mà bày biện nhiều thêm mệt?”.

Rồi năm đầu tiên ăn Tết xa quê, tự mình tìm được lời đáp cho câu hỏi ngớ ngẩn năm nào. Lúc đó, nhớ Tết quê đến rụng rời. Từ 23 tháng chạp đã thấy lòng buồn dù nhà chồng ăn Tết vui hơn, đông con cháu hơn.

Tết giờ tiện, chẳng phải làm gì, cứ mua sẵn sắp lên cúng đủ đầy các món. Tết giờ đủ đầy, món Nam, món Bắc hay món Trung muốn ăn là đặt giao tận cửa. Vậy mà có vui đâu (!?).

Tết giờ xong màn bắn pháo bông là coi như hết vì chẳng còn nghe tiếng pháo, chẳng còn háo hức hái lộc xuân, đi chùa hay ngồi canh người lớn vớt bánh chưng, ép bánh tét, mình bắc ké nồi nước sôi, nướng củ khoai, trái bắp thơm lừng…

Tết hiện đại dần từ đó. Tết cũng nhạt dần từ đó vì ai cũng bận mưu sinh, ít bày biện ngồi sát nhau làm món bánh này, thêm chậu cây kia cho nhà ấm cúng đêm giao thừa.

Cái gì thuộc về ký ức thì khó phôi phai.

Tết là bức họa cũ kỹ ấp ủ hồn quê được vẽ bằng màu lá xanh non, màu trắng hột nếp lẫn hương thơm của đậu xanh thịt mỡ dưa hành; là màu xám khói nhang lẫn hương trầm nghi ngút linh thiêng đêm giao thừa; là hương áo mới ngày mồng Một, là màu đỏ của bao lì xì. Để rồi hương gây mùi nhớ, màu gợi ký ức mà hoài niệm Tết xưa…

Có lẽ nếu được trở lại 30 năm về trước, chắc lúc này thèm biết mấy được về nhà để đêm quấn mền nằm bên má, nghe hơi thở đều đều biết rằng bà ngoại con trai mình vẫn khỏe. Về nhà để xoa bóp, vuốt tấm lưng còng của ngoại và nói những lời yêu thương. Tết chẳng đâu xa, tết trong lòng ta đó thôi.

Thời gian trôi qua, đấng sinh thành đều đã thành người thiên cổ, mà tôi chỉ còn có thể gặp lại trong mặc tưởng khi kính cẩn dâng hương với tấm lòng thành. Ngày Tết vì thế mà thiêng liêng. Ở đó ta tìm lại được hình dáng, tiếng nói của tiền thân, để rồi trong cõi siêu hình đó tâm mình như được ru dỗ an yên, tự tại, vô thường…

Ngày đang nghiêng rót những giọt cuối cùng tháng Chạp.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)