Bùi Minh Quốc
(VNTB) – Nhân vụ thảm sát cây xanh ở Hà Nội (nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận định thực chất là mượn cớ để khai thác gỗ , VNTB đăng lại một bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc có liên quan đến hành vi chặt cây.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc kể: Bài thơ này tôi viết năm 1993, cách nay đã 22 năm. Gửi nhiều lần đến báo Văn Nghệ, báo Nhân dân, báo Đại biểu Nhân dân và nhiều báo khác nhưng không báo nào chịu đăng, đành chỉ lan truyền bằng con đường photocopy. Đã xảy ra một chuyện khá thú vị về tự do ngôn luận nảy sinh từ số phận của bài thơ.
Cục trưởng A25 (An ninh văn hoá) Bộ công an thời đó – thiếu tướng Khổng Minh Dụ, cũng là một nhà thơ, hội viên Hội nhà văn Việt Nam – rất thích bài thơ này. Mấy lần tôi ra Hà Nội, khi nghe tin (hoặc được báo cáo), ông bảo sĩ quan cấp dưới mời tôi cùng ông uống bia. Và thường giữa cuộc nhậu, ông lại đọc bài thơ của tôi mà ông đã thuộc từ bao giờ.
Tôi bảo với ông “Thế mà nhiều năm nay tôi gửi cho rất nhiều báo, chẳng báo nào chịu đăng”. Ông Dụ bảo:”Ông cắt đi một câu thì đăng được ngay!”. Tôi hỏi: “Cắt câu nào?”. Ông Dụ bảo: “Cắt cái câu Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời ấy!”. Tôi bảo: “Chính cái việc ông yêu cầu phải cắt câu ấy mới đăng được là một bằng chứng nhà thơ bị bóp cổ” .Ông Dụ yên lặng rồi lảng sang chuyện khác.
Thông tin trên mạng mấy hôm nay cho biết một số bài về vụ chính quyền Hà Nội chặt cây đã hoặc sắp đưa trên các báo chính thống lại bị gỡ xuống.
TỔ QUỐC RÙNG MÌNH
TRONG CƠN NHẬU NHẸT
Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
Chúng nó nhậu từng cánh rừng giải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !
Đà Lạt 1993