Anh Văn
(VNTB) – Bên cạnh 12 dự án yếu kém đã rồi, ông “Thủ tướng Kiến tạo” cũng cần phải nhìn qua Thép Cà Ná mà xử lý – mà gắn luôn trách nhiệm sẽ “tử hình ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh” nếu dự án nối gót Formosa hay Đạm Ninh Bình, chứ không phải đợi đến khi nó lỗ rồi thì người kế nhiệm ông mới lên tiếng “chỉ đạo kiên quyết”.
Ai nổi bật trong những ngày đầu năm này nếu không phải là ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, nơi bà đã xới lên một câu hỏi thẩm vấn lương tâm đối với các ĐBQH: “Từ chức là gì so với nỗi đau, mất mát quốc dân”?
Câu chuyện bắt đầu từ việc bà theo dõi báo chí về câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về Dự án thép Cà Ná. Và bà cho rằng “chiếc ghế là sinh mệnh chính trị cá nhân” nhưng chức danh là do Quốc Hội phê chuẩn, là niềm tin của người dân. Và với quan điểm của ông Bộ trưởng là “chưa thể nói chi tiết về dự án là oan nghiệt hay hiệu quả” thì việc quyết liệt bảo vệ một Dự án bất chấp phản đổi của chuyên gia, người dân liệu có quá vội vàng?” ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền cho hay. Bà lấy cả Formosa ra để ví dụ về nỗi đau mà người dân gánh chịu từ quyết định sai lầm của giới chức.
Người viết bài chia sẻ quan điểm với bà ĐBQH, bởi bấy lâu nay, việc tiến hành các dự án đầu tư tại Việt Nam thường chú trọng ở việc phác họa sự lạc quan, tích cực mà không hề đề cập đến rủi ro. Thậm chí đến khi lỗ vẫn lạc quan tiếu rằng, đó chỉ là “lỗ theo kế hoạch” rồi.
Bản thân người dân có thể kiệm từng đồng cho Chính phủ, thậm chí cho Chính phủ hút hầm vàng của nhà dân nếu như bộ máy làm việc hiệu quả, mà hiệu quả nhất là toàn bộ cơ chế nền kinh tế phải vận hành theo đường hướng ưu tiên về cạnh tranh thị trường, cũng như đảm bảo nhà nước làm ăn phải lời hơn lỗ.
Thế nhưng, phụ lòng người dân, cái thời rải tiền như rác để đầu tư, do các tập đoàn thép tiến hành để lại những khoản lỗ khổng lồ. Mấy ai trong nhóm ĐBQH thây đau lòng giống như người dân về những dự án đầu tư như Đạm Ninh Bình, lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn,… đang lỗ bền vững. Ở đâu trên thế giới này, ở điểm này trong làm kinh tế có chuyện một dự án lập sẵn kế hoạch “lỗ” theo từng năm như Việt Nam ta? Thậm chí, nếu đóng cửa nhà máy thì ít lỗ hơn cả vận hành. Vậy mà cái chuyện hoang đường đó lại xảy ra một cách thường xuyên tại thiên đường.
Hàng ngày đọc báo, vẫn điệp khúc “dự kiến năm 201x, dự án sẽ thua lỗ 1.xxx đồng, và năm 201x sẽ tiếp tục hoạt động lỗ 1.xxx đồng”. Ai đau? Ai gánh chịu nỗi mất mát này ngoài nhân dân.
Trong khi các dự án lỗ theo kế hoạch vẫn được phê duyệt, thì việc bắn pháo hoa lại được các quan chức tuyên bố ngừng bắn để tiết kiệm 10 tỷ đồng. Giao thừa thiếu tiếng pháo hoa, nhưng đầu năm lại tràn đầy tiếng pháo lỗ của các tập đoàn thép đưa lên. Người dân khóc hay mừng khi họ được “ưu ái” đến như vậy?
Cái ngày mà ông đứng đầu hành pháp tuyên bố “đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; xây dựng hệ thống hành chính, trước hết là Chính phủ, trong sạch vững mạnh, sâu sát và gắn bó với dân, hết lòng phục vụ nhân dân” đến nay đã là 10 năm trôi qua, nhưng những phương diện nêu trên dường như vẫn là “dự án giấy”, còn thực tế thì “phục vụ nhân dân” lại là những tập đoàn thua lỗ hàng tỷ đồng ngày đêm, còn người tuyên bố hùng hồn năm nao nay đã trở thành người tử tế, sống nốt cuộc đời “đẹp đảng, đẹp đời” của mình.
Nỗi đau “tập đoàn thua lỗ” cứ kéo dài, và tiền người dân bị bòn rút vô tội vạ qua thuế má. Còn những cựu chủ tịch tập đoàn khác thì sau khi ban phát ân huệ cho nhân dân với gánh nợ công lại hưởng thụ lối sống bên trời Tây. Khi có ai hỏi rằng, tại sao không cho cổ phần hóa, hay bán gấp thì nếu căn cứ quy luật thị trường, sẽ chẳng ai mua dự án thua lỗ, mà đến mức bán thì lại sợ trách nhiệm. Vậy là dự án lỗ vẫn gồng mình chịu đựng, tiền đại gia dân tiếp tục được rút ra đều tây từng giây, từng phút.
Trở lại với ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Dự án thép Cà Ná. Ông quyết tâm bảo vệ cũng đúng thôi, người tiền nhiệm của ông cũng đã từng thế và hạ cánh an toàn, chẳng lẽ ông không thể học theo. Cái giá của trách nhiệm của cái ghế nó quá rẻ rúng, cơ chế bảo vệ những cái ghế kia quá tuyệt vời, nhân tâm lãnh đạo bị cơ chế quyền lực đục khoét đến mức không biết lòng tự trọng là gì. Thế mới xuất hiện cái Đạm Ninh Bình – món quà của ông Vũ Huy Hoàng, và Cà Ná – món quà của ông Trần Tuấn Anh trong tương lai chứ!
Người viết nghĩ rằng, cần phải cho lãnh đạo thấm nhuần nỗi đau của người dân, cần phải xới lại nỗi đau này trong những ĐBQH, cần phải đưa “tử hình” với những ông quan làm ăn thua lỗ hoặc đang theo đuổi trào lưu tư duy nhiệm kỳ. Siết chặt và niêm phong toàn bộ tài sản của vợ, con, cha mẹ vị cán bộ nào làm ăn thua lỗ. Chỉ khi luật pháp nghiêm minh, thì mới có thể đưa cán bộ về lại nỗi đau mà người dân đang chịu.
Về mặt lâu dài, cần nhanh chóng đưa ra quy định bán toàn bộ tập đoàn kinh tế nhà nước nếu thua lỗ. Cổ phần hóa nhà nước phải làm, và làm một cách triệt để như Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đăng đàn báo chí.
Còn trước mắt, Đạm Ninh Bình nằm trong 12 dự án yếu kém mà ông “Thủ tướng Kiến tạo” có chỉ đạo sẽ xử lý quyết liệt. Người viết hy vọng ông nói được sẽ làm được. Nhưng bên cạnh 12 dự án yếu kém đã rồi, thì ông “Thủ tướng Kiến tạo” cũng cần phải nhìn qua Thép Cà Ná mà xử lý – mà gắn luôn trách nhiệm sẽ “tử hình ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh” nếu dự án nối gót Formosa hay Đạm Ninh Bình, chứ không phải đợi đến khi nó lỗ rồi thì người kế nhiệm ông mới lên tiếng “chỉ đạo kiên quyết”. Thế lòng dân mới an được, và người dân cũng sẽ vui vẻ hiến pháo hoa ngày tết cho ông vận hành bộ máy. Bởi từ chức chẳng là gì so với nỗi đau, mất mát quốc dân mà người dân phải hứng chịu.