Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tôi đi xe đạp

Tư Kem

(VNTB) – Xoay quanh vấn đề “cấm/ hạn chế xe máy”, tôi thấy có nhiều ý kiến trái nhiều…. Và có lẽ, tôi là một trong những số hiếm hoi nằm trong diện trung lập, không ủng hộ cũng không phản đối: tôi đi xe đạp.

Thói quen đi xe đạp với tôi đã có từ lâu. Ngay từ những lúc học cấp 2, tôi đã cùng chúng bạn đi xe đạp sinh hoạt Đoàn ở phường. Rồi bước chân lên cấp 3, tôi cũng đi xe đạp đi học. Thời gian có bạn gái, tôi cũng chạy xe đạp. Lên tới đại học, tôi cũng đạp xe.

Có thể nói, chiếc xe đạp gắn với tôi nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ, có một lần đã cùng hai bạn của mình, dạo từ bến xe miền Đông ra đến đoạn giáp ranh với Long An bằng xe đạp. Vừa mệt, vừa lo lạc đường – vì khi đó google map chưa được phát triển, điện thoại thông minh giá cũng không rẻ, nhưng bù lại rất vui. Sau này mỗi khi nhắc lại, cả ba đều tràn đầy những kỷ niệm.

Rồi một kỷ niệm nữa, thời học đại học, tôi cũng đi xe đạp. Buổi trưa đi dưới trời nắng gắt, tôi đi xe đạp bình thường (chứ không phải như đứa bạn đi leo núi), leo dốc cầu Sài Gòn là “mồ hôi mẹ, mồ hôi con” chảy ròng ròng. Rồi mỗi khi từ Thủ Đức về, cái dốc chợ chiều nghĩ tới thôi là thấy oải. Mấy năm đại học cũng qua, giờ ngồi nhớ lại, thấy vui vui.

Những khi cảm thấy áp lực, tôi lại đạp xe. Ngang qua những cung đường như Phùng Khắc Khoan, Cường Để, từ trên cao, những chiếc lá rơi xuống, va vào mặt, rơi trúng tay tôi. Để rồi đến bây giờ, nhìn con đường Tôn Đức Thắng (Cường Để ngày xưa) trơ trụi không một tán lá, thật buồn.

Đó là chưa kể, đi xe đạp còn góp phần hạn chế tiêu tốn tiền từ những lỗi phạt giao thông trên đường.

Có ý kiến nói với tôi rằng, nếu ở những nơi xa thì sao? Đạp chừng nào mới tới? Đó lại là một vấn đề khác. Lẽ hiển nhiên, khi đó, việc di chuyển phải phụ thuộc vào các phương tiện giao thông rồi.

Tuy nhiên, với những cung đường gần, thay vì ngồi chầu chực ở bến xe buýt, xách xe máy chạy (tốn công, tốn sức cho việc dẫn ra rồi chạy có tí xíu), thì xe đạp (hoặc nếu khỏe hơn chọn phương pháp đi bộ) thật sự hiệu quả.

Thay vì đưa ra cấm, hạn chế hoặc thu phí bắt buộc, hoặc kêu người dân phải hy sinh quyền lợi cá nhân này nọ thì cái chung, nếu chính quyền có thể tuyên truyền mạnh hơn cho người dân về những công năng của xe đạp nhằm thay thế cho các phương tiện khác trong quãng đường gần thì số lượng xe máy, xe hơi sẽ được giảm bớt một ít, sức khỏe người dân lại được rèn luyện, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang nhấp nhổm đe dọa trở lại cộng đồng cư dân xứ Việt.

Với quá trời những lợi ích kể trên, tôi thấy xe đạp vẫn hiệu quả trong việc di chuyển. Thay vì nghĩ tới việc cấm/ hạn chế xe máy, thu phí xe hơi, làm sao để người dân đi phương tiện công cộng nhiều hơn, dĩ nhiên là không phải áp dụng với tất cả mọi người, sao chính quyền không thử có biện pháp nào để người dân đi xe đạp nhiều hơn, nhất là trong những đoạn đường gần: vừa đỡ kẹt xe, vừa tập thể dục.

Hình ảnh những người lãnh đạo gần gũi, công chức đạp xe đi làm vừa tiết kiệm được nhiên liệu, vừa hạn chế khí thải (nói gì thì nói chứ không hẳn tất cả xe buýt đều là đời mới, công nghệ hạn chế ô nhiễm môi trường, nên khí thải ra cũng phần nào gây khói bụi), vừa gần dân. Thật đẹp biết bao!

Mong rằng cái thú đi xe đạp không dừng ở giai điệu tình tứ của cặp đôi Ngọc Lễ – Phương Thảo hồi nào…

***

Xe đạp ơi

Ngọc Lễ

Nhớ khi xưa anh chở em

Trên chiếc xe đạp cũ,

Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.

Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.

Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.

Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.

Quay đều quay đều quay đều,

Mối tình ngày xưa yêu dấu.

Quay đều quay đều quay đều,

Nhớ hoài những vòng xe.

Quay đều quay đều quay đều,

Mối tình nghèo đơn sơ quá.

Quay đều quay đều quay đều,

Thương hoài những vòng xe.

Nhớ khi xưa anh chở em,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu.

Nhớ khi xưa bao mộng mơ,

Trên chiếc xe đạp cũ,

Ước mong sao tình yêu mãi không rời.

Tin bài liên quan:

VNTB – Chống ùn tắc chỗ này, kẹt xe chỗ khác

Trương Thế Tử

VNTB – Bảo vệ tự nhiên là bảo vệ quyền con người

Phan Thanh Hung

VNTB – Thu tiền rác theo ký lô và màu sắc: chóng mặt với những quan chức ‘cõi trên’

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.