Vi Tiểu Bảo
(VNTB) – Thấy cái tên “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” nghe cũng hay hay, nên tôi tập tành thử làm nghề phóng viên để mai này xin gia nhập vào cái hội đoàn dân sự ấy coi sao. Vả lại, thấy nhiều người làm phóng viên nhìn cũng thú vị.
Tìm một chủ đề để viết, ôi thôi sao mà khó thế này. Có chủ đề để viết rồi thì biết viết chi đây? Viết như thế nào đây? Cái lý thuyết 5W (What, Who, When, Why, Where, How) nghiên cứu trên mạng, áp dụng vô tự dưng thấy cũng “khó nhai”.
Thôi, chuyển qua đi quay ‘clip phóng sự’. Sẵn có tin mới diễn ra, vụ ATM khẩu trang. Thấy cũng ngộ, tò mò, đi làm coi sao. Cầm trên tay cái điện thoại Iphone đi làm thử. Ra đến hiện trường, quá trời phóng viên, báo đài, kinh nghiệm thì không có, biết quay sao giờ? Áp dụng mấy cái kiến thức bé tí ti học trên mạng, cuối cùng cũng quay xong.
Nhưng còn phỏng vấn. Không giấy tờ như báo người ta, làm sao phỏng vấn ông chủ cây ATM đây? Không sao, đi phỏng vấn người nhận. Với đề tài như ATM khẩu trang, đúng là không khó trong việc kiếm phỏng vấn nhưng biết hỏi gì bây giờ, hỏi gì để đây thật sự là một bản tin, hỏi gì để hấp dẫn?
Cho nên, ai nói để thật sự trở thành một phóng viên, nhà báo giỏi nghề là dễ? Không dám đâu.
Vào bàn nhậu, có người nói: “Nhà báo nói láo ăn tiền”. Lúc xưa, như thế nào thì tôi không có biết thật, nhưng ở thời buổi bây giờ, chắc là không đúng lắm đâu nha.
Thứ nhất, bộ muốn làm ‘bác Ba Phi’ dễ lắm hà? Có cái gì đó để nói láo là khó lắm rồi.
Thứ hai, bộ tưởng muốn nói láo để ăn tiền là dễ lắm chắc, mấy ông bên Bộ Thông tin Truyền thông (nhiều người dân hay gọi quen thuộc bằng cái tên thân thương là Bộ 4T) được trả tiền để săm soi mấy bài báo, viết sai thử coi, phạt liền tay.
Như báo Phụ nữ đó thấy không, bài họ viết là có chứng cứ đàng hoàng luôn, còn bị mấy “ảnh” phạt rồi đóng cửa báo điện tử một tháng trời, làm cho người dân bị “hạn chế thông tin”. Rồi còn biết bao nhiêu tờ báo, trang thông tin điện tử… bị phạt? Thành ra, câu nói đó đáng lẽ phải thế này mới đúng nè: tờ báo ‘nói láo’, cơ quan bị phạt tiền, tạm đóng cửa trang báo điện tử thì đúng hơn.
Đó là chưa kể đến việc một số tờ báo bị lãnh quyết định đóng cửa bởi cái gọi là “quy hoạch báo chí” của mấy anh 4T nữa. Đang yên đang lành, tự dưng sáng mở mắt dậy, dính ngay cái quyết định phải đóng cửa. Thế là buổi trưa, làm vội cái tiệc chia tay rồi mỗi người một nơi. “Chén cơm” mưu sinh của biết bao nhiêu con người “được” mấy anh đập ngọt xớt.
(‘Nói láo’ đến mức bị phạt như báo Phụ nữ cũng là năm ba bảy đường ‘láo’. Cũng có cái ‘láo’ mà dân luôn tin rằng đó mới là ‘thật’!)
Có ý kiến cho rằng, mấy anh 4T khỏe re, có bao giờ ra đường đi lấy tin, viết bài, kiếm quảng cáo như mấy tờ báo đâu. Chắc là không sai nhưng nói nào ngay, mấy ảnh cũng cực lắm chứ bộ. Việt Nam có quá trời báo, có nhiều trang thông tin điện tử nữa, ngày nào cũng phải ngồi coi, ngồi soi mói (hoặc khỏe hơn khi có người tố) cũng hao tổn ít nhiều sức khỏe. Với quan chức cấp cao như mấy anh, làm gì phải bận tâm đến cái đam mê làm phóng viên đi lấy tin, làm gì bận tâm đến mưu sinh của người khác làm gì, làm gì bận tâm đến việc làm sao để có quảng cáo…. Chỉ cần soi, phạt, đóng cửa là… đủ…
Bởi vậy mới nói, để làm được cái gọi là phóng viên đã khó, huống chi là biên tập viên giỏi, nhà báo lành nghề, đụng gì cũng có thể viết một cách nhanh chóng. Để được như vậy không chỉ phải học nè (để có thẻ nhà báo, quy định hành chính là phải có bằng tốt nghiệp đại học lận đó nha), rồi thời gian đi thực tập, làm thử, chịu mưa chịu nắng đi lấy tin, rèn giữa mới có kinh nghiệm. Thành ra mà nói, với mấy người ở đâu xa lắc xa lơ được bổ nhiệm về làm này làm nọ, dĩ nhiên là không chuyên (với các tạp chí chuyên môn hẹp còn khó nữa), rồi ngồi giảng đạo này nọ, đỡ biết bao nhiêu. Cho nên mới nói, ai đưa ra cái luận điểm “không học lớn lên làm nhà báo” là trật lất trật lơ.
Thử một lần làm và trải nghiệm xem. Không học, chữ không biết, thì viết cái gì hả trời…
Bởi nói vậy nên mới thấy nể mấy ông phóng viên nào đó của cái Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Mấy ông này không lợi thế là ‘nhà báo có thẻ’, không có được việc chăm sóc với những định hướng tuyên truyền từ cơ quan Tuyên giáo trung ương, đã vậy nghe đâu trang Việt Nam Thời Báo bị chặn tường lửa nên chuyện ‘mời chào quảng cáo’ để ‘nuôi tòa soạn’ cũng cực thân lắm, vậy mà bài vở của họ lại ‘chạy đều đều’.
Đúng là nể thật. Đúng là ‘nhà báo’ cũng ‘năm ba bảy đường’ hệt như thân phận ‘chữ trinh’ ở nàng Kiều của cụ Nguyễn Du.