Nguyễn Nam
(VNTB) – Phải đến đầu tháng 1-2024, Đảng mới cho rằng cần kỷ luật ông Trần Tuấn Anh.
Quan sát về những bài viết liên quan đến “thái tử” Trần Tuấn Anh trên trang Việt Nam Thời Báo lúc còn là Bộ trưởng Bộ Công thương, cho thấy ông đã có nhiều sai phạm song không rõ vì duyên cớ gì mà Đảng vẫn ‘dung dưỡng’ bỏ qua.
Nhà báo Phạm Chí Dũng trong bài viết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có phải là nhân vật cải cách thực chất? đặt nghi vấn – trích: “Từ quý 3 năm 2016, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Công Thương “đi đêm” với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen – Cà Ná của doanh nghiệp này được “bế” vào quy hoạch, trong lúc trước đó dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó. Truyền thuyết ngược dòng vào quy hoạch như thế lại diễn ra trong bối cảnh việc xử lý hậu quả của vụ Formosa Hà Tĩnh vẫn cực kỳ tắc trách và dư luận kịch liệt lên án những hậu quả nặng nề không tránh khỏi về môi trường và môi sinh của dự án thép Hoa Sen – Cà Ná.
Một chi tiết xã hội học mà người ta thường đề cập: không chỉ là con ruột của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tân Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh còn là anh em cọc chèo với Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ – người đã đi vào lịch sử kinh tế học phát triển mang đặc thù Việt Nam với thành ngữ “Ngu gì không làm thép!”.
Xã hội và kinh tế lại như môi với răng. Sát Tết Nguyên đán 2017, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã “chúc tết” 90 triệu dân Việt bằng hành động chính thức đưa dự án thép Hoa Sen – Cà Ná vào quy hoạch và được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, cho dù trước đó đã sôi trào phản ứng trên mặt công luận về một tương lai “Formosa thứ hai” tại dự án này ở khu vực thuộc loại đói nghèo nhất nước – Ninh Thuận.
Đơn giản là nếu có thêm một “biển chết” nữa ở Ninh Thuận, cảnh hoàng hôn chế độ lại càng có cơ may bị dệt thêm màu tối liệm, còn người dân thì tràn trề cơ hội để đào mồ chôn quan chức.
Nhưng dự án thép Hoa Sen – Cà Ná mới chỉ là vết đen đầu tiên của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Những vết nhám khác, đang lộ dần trên mặt, vẫn là tên những nhóm lợi ích chính sách như Petrolimex và EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)”.
Nhà báo Nguyễn Đình Ấm phản ứng ở bài viết Ông Trần Tuấn Anh “suy bụng ta ra bụng người”, rằng: “Trước dư luận sôi sục phản đối dự án thép Cà Ná (Ninh Thuận) vì lo sợ một Formosa mới ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương hứa một câu “xanh rờn”: “Nếu thép Cà Ná gây hậu lụy tôi xin từ chức”.
Không thể tính hết những trang báo, bình luận, lên án, nguyền rủa ông về việc ông đem cái chức bộ trưởng quèn, “vỏ sò”… của ông ra để đánh đổi với thảm họa cho cả vùng trời biển mênh mông với ngàn vạn con người…”.
Trong một bài viết dạng điều tra đăng 2 kỳ trên trang Việt Nam Thời Báo hồi tháng 9-2016, nhóm tác giả nêu nghi vấn: “Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được cho chính là người đỡ đầu cho Trịnh Xuân Thanh. Đến lượt mình, Trịnh Xuân Thanh được cho là người đỡ đầu cho Nhà máy giấy Lee & Man ở tỉnh Hậu Giang.
Với ông Trần Tuấn Anh, như trình bày phía trên, nếu không có sự ưu ái thì vì sao với rất nhiều đơn thư tố cáo, có cả kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT, ông Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục thăng quan tiến chức? Và gần đây nhất là bất chấp vụ việc tàn phá môi trường của dự án thép Formosa Hà Tĩnh, ông Bộ trưởng Bộ Công thương lại đưa dự án thép của tập đoàn Tôn Hoa Sen vào quy hoạch, bất chấp chuyện đã công khai vi phạm quy trình thẩm định về quy hoạch ngành thép Việt Nam.
Cũng cần nhắc lại một tình tiết mà chắc hẳn là người ngồi ghế thứ trưởng Bộ Công thương từ 6 năm về trước phải biết rất rõ, rằng lâu nay quy hoạch ngành thép chưa có dự án của tập đoàn Hoa Sen. Vết đổ của tập đoàn Vinashin khi tuyên bố đầu tư vào ngành thép cho công nghiệp đóng tàu tại Cà Ná, là bài toán kinh doanh thua lỗ – mặc dù đã được chính phủ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức ưu ái về các nguồn vốn – mà hậu quả đến nay vẫn chưa giải quyết nỗi.
Câu hỏi đặt ra là tại sao khi lên chức Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh lại ra quyết định đưa dự án thép của Hoa Sen vào quy hoạch, trong khi trên thế giới tình hình sản xuất thép đang là ứ đọng và Trung Quốc cũng đang ứ đọng xuất bán giá rẻ?”…
Như vậy, cá nhân nào trong Đảng đã đủ quyền lực để ‘dung dưỡng’ các sai phạm của chính khách Trần Tuấn Anh là điều cần làm rõ ở hiện tại.