VNTB – Truyện cười: Thiên đường rất xa

Trần Thế Kỷ 

1.Mấy người bạn trò chuyện:

– Hà Nội ngập lụt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khuyến nghị biến sân vận động, cánh đồng thành bể chứa.

– Bộ trưởng nói hay quá. Ao, hồ, kênh, rạch … thì san lấp để xây khu dân cư, giờ lại muốn biến sân vận động thành hồ nước.

– Sân vận động đang thi đấu thì làm sao chứa nước?

– Các cánh đồng ngày càng thu hẹp thì lấu đâu ra chỗ mà chứa nước?

– Bộ trưởng bảo mỗi nhà sắm một cái lu thì còn dễ nghe hơn.

– Nghĩ mà chán, tiền chống ngập vẫn xơi đều mà ngập thì càng cao.

– Rốt cuộc, với loại Bộ trưởng như bác này, ngập năm sau cứ cao hơn năm trước mà tiền chống ngập năm sau cũng cao hơn năm trước!

 

2.Mấy người bạn trò chuyện:

– Triệu Quân Sự lại vượt ngục. Đây là lần thứ 3.

– Án chung thân, trốn được thì tội gì không trốn.

 – Thật là một cái tên nổi tiếng. Nếu tính cả đào ngũ quân đội thì đây là lần thứ 4. Phải chăng vượt ngục là niềm đam mê của anh ta?

– Vượt ngục được một lần đã khó. Đằng này những 3 lần thì tay này tỏ ra có năng lực thật sự, đáng được trọng dụng.

– Đúng vậy. Có lẽ anh ta muốn cho mọi người thấy rằng đám quản giáo chỉ là bọn ăn hại, chả ra cái chó gì. Bọn ăn hại đó nên được thay thế bởi Triệu Quân Sự.

– Tin mới nhận được: Triệu Quân Sự vừa bị đặc nhiệm bắt lại. Lúc bị tóm, anh ta không hề chống cự mà chỉ cười nhăn nhở.

– Thế là kết thúc cuộc chơi trốn tìm!

 

3.Anh Năm bảo anh Tư:

– Học sinh xứ ta ngày càng chán học môn Lịch sử.

– Tại sao?

– Hẳn là vì dưới sự cai trị độc đoán của Đảng, môn Lịch sử đã bị bóp méo một cách thô bạo. Nó đã bị Đảng chính trị hóa.

– Đúng vậy. Thay vì là một môn học thú vị, Lịch sử đã bị Đảng biến thành môn học nhàm chán, một cục nợ cho học sinh.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Ai đó từng nói: ’Từ khi có các sử gia thì không còn lịch sử nữa”. Tớ không biết câu này đúng tới mức nào, nhưng tớ tin chắc rằng từ khi có Đảng thì lịch sử đã chết!

 

4.Mấy người bạn trò chuyện:

– Trên các tờ Le Figaro và The New York Times, xuất hiện mấy bài báo rất ngớ ngẩn. Các bài này cho rằng nếu Mỹ đứng ngoài cuộc chiến thì hàng ngàn người Ukraine sẽ không thiệt mạng.

– Không phải là ngớ ngẩn mà là khốn nạn. Tác giả các bài này đã cố tình đánh tráo khái niệm. Thay vì buộc tội Nga là thằng xâm lược phải chịu trách nhiệm thì lại đổ tội cho Mỹ vì hỗ trợ Ukraine.

– Nếu viết thế thì nên đổ tội nốt cho Ukraine chịu hàng Nga sớm thì đâu có chiến tranh, chết chóc.

– Không loại trừ đám nhà báo thối tha này ăn tiền lobby của Nga.

– Giờ thì tớ càng tin rằng thời chiến tranh VN, khối thằng nhà báo Phương Tây ăn tiền của Liên Xô và TQ để viết các bài phản chiến có lợi cho CSBV.

– Có khi mai mốt lũ nhà báo này lại có bài đề nghị Ukraine sát nhập vào Nga cho yên chuyện.

– Bọn này cố tình lờ đi ý chí của người dân Ukraine: “Chúng tôi muốn hòa bình nhưng Nga không cho chúng tôi được hòa bình. Chúng tôi buộc phải cầm súng”.

– Đúng vậy. Nhé ra bọn nhà báo khốn nạn đó phải viết rằng quân Nga nên rút khỏi Ukraine để dân Ukraine hết đổ máu, để không còn người lính Ukraine nào cũng như để không còn người lính Nga nào phải thiệt mạng.

– Mà bọn nhà báo chó chết đó cũng có lý khi viết như vậy, vì nếu Mỹ đứng ngoài cuộc chiến thì Ukraine sẽ không còn tồn tại, vì thế sẽ không còn ai mang quốc tịch Ukraine phải chết.

– Rốt cuộc, ông Biden rất chí lý khi cho rằng tự do không miễn phí!

 

5.Anh Năm bảo anh Tư:

– Muốn Ukraine đổi đất lấy hòa bình với Nga, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger làm người ta nhớ lại cuộc chiến Việt Nam.

– Đúng vậy. Trong cuộc chiến này, Miền Nam sử dụng vũ khí của Mỹ, còn Miền Bắc sử dụng vũ khí của TQ và Liên Xô. Vũ khí của Liên Xô đến Miền Bắc qua ngả TQ. Lịch sử VN sẽ khác nếu năm 1972, phía Mỹ thỏa thuận với TQ rằng Mỹ đồng ý rút quân khỏi Miền Nam và dừng cung cấp vũ khí cho Miền Nam, còn TQ phải dừng cung cấp vũ khí cho Miền Bắc. Đồng thời, Mỹ sẽ giúp TQ hiện đại hóa để sát cánh với Mỹ chống Liên Xô.

– Nếu như thế thì cuộc chiến VN tự khắc phải chấm dứt vì hai miền không còn súng đạn để bắn nhau, máu người Việt không còn tiếp tục đổ vì vũ khí của ngoại bang. Sẽ càng hay nếu TQ công nhận VNCH, còn Mỹ công nhận VNDCCH.

– Đúng vậy. Nếu điều đó xảy ra thì các ông Mao, Nixon và Kissinger sẽ rất xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình. Tiếc rằng phía Mỹ đã đàm phán với TQ với ý đồ bán đứng người bạn VNCH.

– Kissinger giờ đã ngót trăm tuổi, chẳng còn sống bao lâu trên cõi đời này. Một ngày không xa, ông ta sẽ gặp lại Nixon ở bên kia thế giới, nhưng không phải ở chốn thiên đường mà ở nơi địa ngục.

– Hẳn vậy. Thiên đường không dành cho những kẻ phản bội!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)