Nguyễn Huỳnh
(VNTB) – Vì sao cống hiến bất vụ lợi chỉ giới hạn trong đội ngũ các nhà báo thuộc hệ thống báo chí của Đảng, và các hội, đoàn của Nhà nước?
“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta”.
Đoạn trích diễn văn ở trên là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).
Bên lề của diễn văn trên, có ý kiến luận bàn rằng, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, những quan điểm của Hồ Chí Minh về báo chí là cơ sở lý luận để Đảng ta nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng nền báo chí cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; một nền báo chí dân chủ, trung thực, khoa học và hiện đại vì sự tiến bộ và phát triển của xã hội; một nền báo chí hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ, hướng tới sự phát triển con người toàn diện; một nền báo chí mà người làm báo luôn có ý thức trách nhiệm chính trị xã hội.
Đó là ý thức về một lập trường chính trị cách mạng, là thái độ bảo vệ chế độ, bảo vệ dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Đó là các gốc rễ để mỗi nhà báo tự vượt lên trên những tính toán vụ lợi, cống hiến toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp cách mạng.
Vậy thì vì sao trong chuyện cống hiến bất vụ lợi đó lại chỉ giới hạn trong đội ngũ các nhà báo thuộc hệ thống báo chí của Đảng, và các hội, đoàn của Nhà nước?
Việt Nam đã chấp nhận nền kinh tế tư nhân trong vai trò chủ đạo ‘ngang hàng’ với các tập đoàn kinh tế của Chính phủ. Vậy thì vì sao còn ngần ngại khi cho rằng báo chí tư nhân không thể chung sức vì sự nghiệp chung là xây dựng đất nước hùng mạnh dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Trong tiết học bồi dưỡng chính trị hàng năm dành riêng cho các lãnh đạo báo chí, người ta thấy là luôn được viện dẫn về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Theo đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh xem báo chí là một lĩnh vực hoạt động đặc biệt, đòi hỏi năng lực cao về trí tuệ, hiểu biết, kinh nghiệm cuộc sống phong phú và nhiều năng lực nghề nghiệp.
Báo chí phải là sự tập hợp mọi tiềm năng, mọi nguồn lực trí tuệ, có tầm hiểu biết rộng lớn, có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Mỗi bài viết đều phải chứa đựng hàm lượng cao chất xám và nhiệt huyết cao của người viết. Hồ Chí Minh nói, nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Người làm báo phải phấn đấu rèn luyện không mệt mỏi và phải nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.
Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.
Người nhấn mạnh tính giai cấp, tính định hướng chính trị của các phương tiện thông tin đại chúng. Bất cứ một phương tiện thông tin đại chúng nào khi xây dựng một chương trình, xuất bản một tác phẩm, thể hiện một đề tài đáp ứng nhu cầu của độc giả… đều hàm chứa định hướng chính trị.
Theo Hồ Chí Minh, nhà báo làm ra sản phẩm lao động là các giá trị tinh thần cụ thể được xã hội hóa ở mức rất cao. Nếu nhà báo không có trách nhiệm sâu sắc đối với sản phẩm mà mình làm ra thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì thế hơn ai hết nhà báo phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp thì mới đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của nhân dân, của xã hội.
Tất cả các nội dung kể trên nếu đặt ra với báo chí tư nhân như một điều kiện cần và đủ để cấp một giấy phép làm báo, có lẽ sẽ giúp tránh được sự hoài nghi của chuyện Đảng dường như vẫn đang thiếu tự tin trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc.